Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 114.2 : Là gả thay !

Cô ta là một người phụ nữ không học được nhiều chữ nên cũng không biết nói gì.

Có vài người trong thành phố, chọn cho con gái họ một cái tên, là một cái tên đẹp nhất.

«Không có gì!»Thi Hạ mỉm cười.

Thế nhưng khi họ cùng nhau ra ngoài thì nụ cười trên mặt Ninh Vô Ưu và Thi Hạ biến mất.

«Mình cảm thấy, đứa bé sau này cũng không hạnh phúc gì!» Ninh Vơ Ưu khẽ than thở.

«Không chỉ bị khinh rẻ, không biết còn có thể ở với cha mẹ không nữa kìa, đó mới là chuyện quan trọng hơn!” Lệ Cảnh Dương ở gần đó nói thêm

Ninh Vô Ưu chưa hiểu hết lời Lệ Cảnh Dương

“Ý anh là sao? Sao lại nói vậy?”

Lệ Cảnh Diễn nãy giờ chưa nói gì, mới mở lời, “Ông bà nội đứa bé mới về, đang tìm cách bán cháu mình!”

Ninh Vô Ưu mở to mắt, “Bán?”

Chuyện này là chuyện phi pháp!

“Buôn người là vi phạm pháp luật!”

Lệ Cảnh Dương khẽ thở dài nhìn Ninh Vô Ưu. Anh biết có thể cô không chấp nhận điều đó, nhưng đây là sự thật!

«Cô nghĩ mấy người già ở đây hiểu luật không?"

Ninh Vô Ưu lo lắng!

"Ngay cả khi không hiểu luật, điều này cũng không thể xảy ra!"

Nói xong, cô muốn quay lại.

Thấy cô muốn quay lại, Lệ Cảnh Dương vội nắm lấy cô.

“Cô đi đâu?”

Ninh Vô Ưu nhìn Lệ Cảnh Dương đầy bướng bỉnh.

Cô không thể để những người đó tổn thương dứa trẻ, nó vô tội. Nó còn quá bé để nhận thức mọi chuyện.

Một bé gái mới chào đời không thể bị đối xử như thế!

“Tôi phải ngăn họ lại! Sao họ có thể làm thế? Đứa bé là một cá thể độc lập! Họ phải biết trân trọng nó chứ!

Lệ Cảnh Dương siết tay Ninh Vô Ưu thật chặt, “Vô ích thôi, họ có thể đánh cô!”

“Sao có thề vô lý đến như thế?”

Lệ Cảnh Diễn đứng gần cũng nhìn hai người họ, gấp gáp.

“Chúng ta nên suy nghĩ, chọn cách tốt nhất!”

“Chờ kế hoạch bàn xong thì đứa trẻ đã bị bán rồi!”

Thi Hạ cũng không nghĩ đến cách nào chu toàn hơn.

“Hay mình cho họ ít tiền để giữ lại đứa bé?”

Lệ Cảnh Diễn liếc mắt nhìn vợ mình.

“Rồi khi mình rời khỏi đây?”

Có mấy người quay lại nhà họ ở trọ, nhưng cũng chẳng còn vui vẻ ham muốn với món thịt nướng.

“Hay tôi đi thuyết phục họ?” Thi Hạ cho ý kiến.

Những gì Lệ Cảnh Dương vừa nói khiến cô cảm thấy sợ hãi.

Nếu đứa trẻ đó rơi vào tay những kẻ buôn người, kết quả thế nào thực sự không thể tưởng tượng được!”

"Những suy nghĩ này ăn sâu trong đầu họ nhiều năm rồi, cô không thể thay đổi chúng được!" Lệ Cảnh Dương khuyên cô. Nhưng Thi Hạ vẫn thấy khó chịu.

Đây là sự bất lực khi cô nhìn thấy thảm kịch mà không thể làm gì được.

“Giờ nên làm gì? Trơ mắt nhìn cô bé gặp chuyện à?”Ninh Vô Ưu hỏi to.

“Có một số chuyện chúng ta không quyết định được! Có đôi khi mọi người đều bất lực!”

Ninh Vô Ưu nhìn Lệ Cảnh Dương. Thấy rõ sự tiêu cực trên khuôn mặt anh khiến cô shock. Đây là Lệ Cảnh Dương không gì không làm được đây sao?

Sao cô cảm thấy mọi chuyện cứ như không thể cứu vãn?

“Thi Hạ, cậu có nghĩ vậy không?"

Ninh Vô Ưu nhìn cô bạn tốt nhà mình. Cô cảm thấy rằng một người bạn thân là phải có suy nghĩ giống mình. Nhưng cô không biết Thi Hạ vẫn còn đang suy nghĩ về lời của Lệ Cảnh Diễn.

Anh nói đúng, người có thể khống chế mọi chuyện, nhưng đôi khi phải khuất phục thiên nhiên.

Có đôi khi, những chuyện ông trời sắp đặt sẵn, con người không thể xoay chuyện được.