Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 113.2: Cứu đứa trẻ


Sao lại bắt vợ anh đi làm đồ ướp cho mấy người này, mà họ không đi làm đi?

"Hạ Hạ, cô đi nghỉ đi, để mấy người họ tự đi mà làm!"

Nhìn sếp nhà mình xót vợ, mấy người đều làm ra vẻ, mong sếp lớn tỏ lòng thương xót.

"Sếp à...!"

Nhưng Lệ Cảnh Diễn trả lời bằng giọng nhạt thếch, "Đừng có được voi đòi tiên, cuối năm không còn tiền thưởng đâu!"

Thi Hạ nắm lấy tay Lệ Cảnh Diễn, lắc nhẹ, "Tôi chỉ làm ít nước sốt, không cực nhọc gì đâu! Anh cứ yên tâm!"

Vì cô nói, nên anh đồng ý.

Mấy người nhân viên cũng vui vẻ.

"Năm nay ăn tết với sếp, kỉ niệm khó quên đây!"

"Đúng vậy! Còn được thử nước sốt của bà chủ làm! Ba đời may mắn!"

Thi Hạ cạn lời, mấy người này cứ làm quá!

Thật sự làm quá lên không à!

Mấy người họ chuẩn bị bếp nướng thì nhìn thấy chú Lý vội vã đẩy cổng. không biết định đi dâu.

Không chỉ có chú Lý mà mấy người khác cũng hấp tấp chạy theo.

“Nhìn họ có vẻ vội, đi đâu thế nhỉ?” Thi Hạ nhìn mấy người đó, hơi lạ.

Có lẽ trong làng có chuyện xảy ra!

“Để tôi đi hỏi!” Tô Hách nói.

“Chú Lý, có chuyện gì mà vội vậy?”

Trên mặt mọi người đều là sự lo lắng, rất kì lạ.

Chú Lý vội nói nhanh, “Vợ Vương Chí sắp sinh rồi! Mà bà đỡ mới xuống thị trấn chưa về kịp! Chúng tôi chạy qua đó xem có giúp gì được không!”

Ninh Vô Ưu sững sờ! Bà đỡ?

“Bà đỡ? Thời nào rồi? Thời này còn bà đỡ à?”

Thi Hạ liếc nhìn Ninh Vô Ưu, danh từ bà đỡ, cô chỉ nghe trong phim và tiểu thuyết.

“Bà đỡ có thể là bác sĩ đỡ đẻ thì phải!”

Ninh Vô Ưu cười không nói gì với lời giải thích của Thi Hạ.

“Nếu như bác sĩ khoa sản chỗ mình mà nghe cậu nói thành bà đỡ, không biết sẽ nổi cơn thành cái gì luôn đấy!”

Nhìn thấy mọi người đều qua đó, Ninh Vô Ưu nghĩ cô nên đi ngang qua xem thử.

Nếu như bà đỡ không có ở đây, thì cô cũng là người duy nhất có thể phụ được gì đó.

“Đi, đi xem thừ xem có giúp được gì không?”

Thi Hạ gật đầu, mọi người vội vàng đi qua xem thử!

Lệ Cảnh Dương ngồi một chỗ nhìn mọi người ai cũng đi, chỉ có mình anh ta ngồi lại do cái chân thương tích. Mấy cái tên vô lương tâm này!

“Chờ tôi với!”

Thấy không còn ai, Lệ Cảnh Dương cũng lọt tọt chạy đi theo phía sau.

Dù mọi người đến để giúp, nhưng khi nhìn thấy sản phụ, thì lại luống cuống không biết nên giúp gì.

Phần đông đều có con, nhưng ai cũng sợ hãi cả. Lỡ như giúp không được thì sao?

Vợ của Vương Chí nằm tên giường gỗ, khuôn mặt đầy đau đớn.

Mọi người đều chờ bà đỡ

Một người phụ nữ có kinh nghiệm đến gần nhìn sản phụ.

“Vỡ ối rồi! Làm sao đây?”

Ninh Vô Ưu vội vàng nói: "Nước ối vỡ em bé sắp ra rồi! Để tôi giúp!”

Họ không chờ được nữa, phải để cô ấy sinh!

“Vô Ưu, cậu làm được chứ?”

Thi Hạ vẫn lo lắng. Dù bản thân Ninh Vô Ưu là bác sĩ nhưng đây không phải chuyên ngành của cô ấy.

“Mình củng có chút kinh nghiệm, nên đừng lo!” Ninh Vô Ưu nhìn Thi Hạ khẽ an ủi.

Thi Hạ gật đầu. Cô tin bạn thân nhà mình.

“Vậy cậu cố lên!”

Ninh Vô Ưu gật đầu và bước về phía bên cạnh giường nói chuyện với sản phụ, “Đừng lo lắng, tôi là bác sĩ, cô hãy tin tôi nhé!”

Thi Hạ đứng cạnh cũng nói, “Ừm, cô ấy là bác sĩ đấy, cô đừng sợ!”

Nghe bác sĩ đến, sản phụ khẽ thờ một hơi dài nhẹ nhõm.

Ninh Vô Ưu bắt đầu ra lệnh, “Hạ Hạ! Mời mọi người ra ngoài đi! Đun nước sôi! Cho mình một cái kéo! Cậu lại giúp mình!”

Nhưng khi nghe Ninh Vô Ưu muốn vợ mình giúp một tay thì cái mặt chủ tịch Lệ đen như dít nồi.

“Cơ thể Hạ Hạ mới đỡ một chút! Để tôi giúp cô!”

Ninh Vô Ưu quăng qua ánh mắt khinh bỉ.

“Anh là đàn ông! Anh ở đây chỉ vướng tay vướng chân chứ được gì?”

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn. Cô biết anh đang lo lắng cho mình nhưng cô thật sự rất khỏe.

“Thoải mái chút đi! Anh ra ngoài đi! Tin Vô Ưu cũng tin tôi đi!”

Khi Lệ Cảnh Diễn nghe cô nói anh chỉ còn cách gật đầu, nhưng cũng lo lắng không nguôi.

“Được, nếu có chuyện gì phát sinh, gọi tôi!”

Thi Hạ gật đầu, “Được!”

Thấy Thi Hạ, Ninh Vô Ưu muốn đỡ đẻ, tất cả mọi người theo đoàn từ thành phố đều shock.

Nhưng mọi người đều cầu nguyện mọi chuyện suôn sẻ.