Lệ Cảnh Diễn sở dĩ như vậy chỉ là vì muốn Thi Hạ lấy lại tinh thần.
Hơn nữa, anh nghĩ, chính mình nói đông nói tây có lẽ còn có thể giúp Thi Hạ phân tán chú ý một chút.
Chỉ cần cô không quá mất sức trong chuyện này, có lẽ cũng không đau như vậy!
“Cô không phải muốn gặp bà ngoại của cô sao? Vậy cô phải sống cho thật tốt.” Lệ Cảnh Diễn cường điệu nói.
Anh biết, có lẽ mình ở trong lòng Thi Hạ cũng không quan trọng bằng bà ngoại của cô. Vậy vì làm cho Thi Hạ lấy lại tinh thần lần nữa, lợi dụng bà ngoại của Thi Hạ.
Thi Hạ gật đầu “Ừm.”
Sau đó, Lệ Cảnh Diễn lại nghĩ cách giúp Thi Hạ phác hoạ một chút về cuộc sống tốt đẹp sau này.
“Chờ cô khoẻ rồi, chờ chuyện ở thành phố C kết thúc, chúng ta cùng đi thăm bà ngoại của cô được không?”
“Được.”
Tương lai tốt đẹp như vậy, cô chắc là có sức để gắng gượng.
“Hạ Hạ, bà ngoại của cô ở Tín Nghi phải không?” Lệ Cảnh Diễn đột nhiên hỏi.
Thi Hạ chỉ nhìn nét mặt soái ca của Lệ Cảnh Diễn, hình như anh đổ mồ hôi, chắc là mình nặng lắm đây!
Ngày mùa đông, anh cõng mình mà còn đổ mồ hôi.
Nhưng không biết tại sao nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lệ Cảnh Diễn, Thi Hạ lại cảm thấy trong lòng ấm áp, rất có cảm giác an toàn.
“Không ở Tín Nghi, bà ngoại đưa mẹ tới thành phố A, đã ba năm tôi không về nhà. Anh nói xem, bà ngoại có khi nào quên tôi không?”
Nhớ tới đã lâu rồi mình chưa gặp bà ngoại, Thi Hạ nhịn không được lại thấy lo lắng.
Nếu bà ngoại cũng quên mình đi, cô phải tính sao ……
“Sao vậy được, cô là bảo bối của bà ấy, bà ấy chắc chắn chờ cô về nhà.” Lệ Cảnh Diễn mở miệng an ủi.
Nha đầu này không phải rất tự tin sao? Sao bây giờ lại tiêu cực như vậy?
“Lệ Cảnh Diễn, anh không gạt tôi, có thật như vậy không?” Thi Hạ mỉm cười.
Con người Lệ Cảnh Diễn độc mồm như vậy mà cũng có lúc biết an ủi người khác, bản thân đúng là ba đời có phúc!
“Dĩ nhiên tôi không có gạt người rồi. Cho nên Hạ Hạ, cô nhất định phải sống tốt, tôi và cô đi thăm bà ngoại của cô có được không?”
Thi Hạ gật đầu.
“Được.”
Nể tình Lệ Cảnh Diễn hiếm khi an ủi mình một lần, Thi Hạ cũng cảm thấy bản thân nên dũng cảm một chút.
Nhưng lời chưa nói hết thì cô lại im lặng một lúc lâu, cô đúng là rất mệt.
Hơn nữa, trong bụng vẫn còn đau âm ỉ, cảm giác này đúng là tồi tệ.
“Hạ Hạ, Hạ Hạ ……”
Lệ Cảnh Diễn thấy lo lắng kêu cô vài tiếng.
Tô Hách cũng không yên tâm, nhìn Thi Hạ nằm trên lưng của Lệ Cảnh Diễn.
“Chủ tịch, bà chủ hình như ngủ rồi.”
Nghe Tô Hách nói Thi Hạ đã ngủ rồi, Lệ Cảnh Diễn thở phào nhẹ nhõm, ngủ rồi thì chắc là sẽ không cảm thấy đau như vậy.
“Đại khái còn bao lâu mới tới?” Lệ Cảnh Diễn hỏi.
Người dân đi theo trả lời “Sắp tới rồi, bác sĩ của làng ở hướng đó, chắc là 10 phút.”
Tô Hách bên này cũng mồ hôi ướt người nhưng anh thấy rõ chủ tịch đúng thật là quan tâm tới vợ của mình.
Cả đời luôn có đôi, có lẽ đây chính là tình yêu đích thực.
Đối với những tin đồn về thế giới bên ngoài, mặc dù có hàng ngàn người nói quan hệ giữa chủ tịch và vợ không tốt.
Nhưng cuộc hôn nhân giữa hai người họ, có trong chăn mới biết chăn có rận.
Cuộc sống không phải dành cho người khác xem. Chỉ cần hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc, những thứ khác không quan trọng nữa.