Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 106.2: Tôi không uống thuốc cảm trắng đen

“Hạ Hạ, em đừng xem thường tôi, kiến thức của học sinh tiểu học, không đến mức tôi không biết?”

Thi Hạ cười, đương nhiên không phải cô lo lắng lượng kiến thức có trong đầu Lệ Cảnh Diễn.

“Tôi sợ anh làm thầy giáo quá nghiêm khắc, trẻ con không dám lại gần anh, lá gan của bọn họ đều rất nhỏ.” Thi Hạ giải thích.

Lệ Cảnh Diễn mang dáng vẻ dào dạt đắc ý, còn lâu ấy, sự nghiệp trồng người của anh, đều dựa vào sức hút cá nhân của mình!

“Tôi cảm thấy nhân cách của tôi vẫn rất có sức hút.”

Thi Hạ cười, nói lại: “Được rồi, bây giờ anh khoác lác còn không cần chuẩn bị bản thảo nữa rồi!”

Lý Thao chỉ đứng cạnh nhìn Lệ Cảnh Diễn và bà chủ, hai người bọn họ thật tốt.

Lệ Cảnh Diễn đang nói chuyện chí chóe với Thi Hạ, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Lý Thao bên cạnh, lại phát hiện ra, Lý Thao cũng đang nhìn bọn họ, dùng ánh mắt như đang xem xiếc khỉ.

Bỗng nhiên không khí trở nên có chút xấu hổ.

“Năm nay cậu không về nhà ăn tết, được chứ?” Lệ Cảnh Diễn đột nhiên hỏi.

Thi Hạ biết, lời này của anh là đang hỏi Lý Thao.

Những công nhân đi theo anh đến thành phố C đều sẽ không về nhà ăn tết, hơn nữa, những người theo Lệ Cảnh Diễn đến thành phố C sau này đều có một khoản tiền thưởng rất cao.

Biểu hiện tốt một chút, sau khi trở về còn có thể được thăng chức, bởi vậy những người này đều rất vui lòng.

“Không về, ở đây đón năm mới với ông chủ!” Lý Thao nói, rồi cười.

Nhưng mà, nụ cười kia lại làm cho Thi Hạ cảm thấy có chút ý tứ sâu xa.

“Lý Thao, có phải đã có chuyện gì xảy ra với anh không?” Thi Hạ không nhịn được hỏi.

Không biết vì sao, nhưng cô cảm thấy mơ hồ, Lý Thao đang giấu diếm chuyện gì đó.

Lý Thao thở dài một hơi, kể ra đúng sự thật: “Bạn gái tôi bỏ tôi rồi, hiện tại tôi lại là chó độc thân, cha mẹ tôi thì ở nước ngoài, tôi về nhà cũng chẳng có ý nghĩa gì.”

“Ngại quá, không cẩn thận nhắc tới vết thương trong lòng anh.” Thi Hạ hơi chút xin lỗi.

Hóa ra là thất tình, chẳng trách gần đây cô không thấy Lý Thao thường đứng một góc nào đó nấu cháo điện thoại với bạn gái nhỏ của anh ta nữa!

“Sau này gặp được người thích hợp, tôi giới thiệu cho anh.” Thi Hạ cười an ủi rồi nói.

Thi Nhuận Trân Châu làm về đồ trang điểm, cho nên, tất nhiên là không ít con gái, những cô gái ưu tú bên cạnh cô vẫn rất nhiều.

Đúng rồi, Mạt Mạt cũng rất tốt.

Có lẽ, lần sau, cô có thể giới thiệu để Mạt Mạt quen biết với Lý Thao!

Đúng lúc ấy, có người tới gọi Lý Thao ra ngoài, lúc này Lệ Cảnh Diễn mới nhìn thoáng qua Thi Hạ bên cạnh mình.

“Em đang nghĩ gì thế?” Anh đột nhiên hỏi.

Nhìn ánh mắt Thi Hạ, anh thấy rất rõ ràng, Thi Hạ hiện tại đang nghĩ chuyện gì đó.

“Tôi nghĩ, giới thiệu trợ lý của tôi cho trợ lý của anh, anh cảm thấy thế nào?” Thi Hạ cười.

Cô nhóc kia nhìn thật sự đáng yêu, Lý Thao cũng hào hoa phong nhã, hai người kia mà ở bên nhau, thật xứng đôi!

“Chính là người bên cạnh em Mạt Mạt kia sao?” Lệ Cảnh Diễn nghĩ một chút, rồi hỏi.

Thi Hạ gật đầu, chính là cô nhóc bên cạnh mình kia!

“Phải rồi, hình như gần đây cô ấy cũng thất tình, nam thần của cô ấy kết hôn, hiện tại cô nhóc kia cả ngày đều mang tâm trạng không tốt, hôm qua còn gọi điện thoại cho tôi tâm sự hơn một giờ, nếu không phải do tín hiệu không tốt, cô ấy còn chưa thèm cúp mày.” Thi Hạ lẩm bẩm.

Cô cảm thấy hai người kia ở bên nhau rất không tồi.

Nhưng mà, cô không biết, khi cô đang lẩm bẩm nói nhiều như vậy, Lệ Cảnh Diễn vẫn luôn ngắm gương mặt Thi Hạ.

Thi Hạ nói một đoạn thật dài, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra Lệ Cảnh Diễn đang nhìn mình.

“Anh nhìn tôi như vậy làm gì?”

Thi Hạ không nhịn được duỗi tay sờ lên trên mặt mình, có chút khẩn trương.

Thế nhưng, Lệ Cảnh Diễn chỉ cười, rồi hỏi: “Từ khi nào em lại nhiệt tình như vậy?”

Thi Hạ lẩm bẩm một câu, trước đây cô là người rất máu lạnh sao?

“Tôi vẫn luôn như vậy.” Cô trả lời theo lẽ thường tình.

Còn chưa chờ Lệ Cảnh Diễn phản ứng lại, Thi Hạ đã nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Thật là, đây là Lệ Cảnh Diễn đang nghi ngờ năng lực ở chung với người khác của mình hay sao?

Nhìn theo bóng dáng Thi Hạ vội vội vàng vàng rời khỏi, Lệ Cảnh Diễn chỉ cảm thấy buồn cười, cô gái ngốc này!