Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 105.2: Đã là bạn gái cũ rồi

Cô muốn chứng minh bản thân trong sạch, nhưng mà cô đã nói đi nói lại từ đầu đến cuối hơn tám trăm lần, vẫn không có ai tin tưởng cô, cô phải làm sao bây giờ!

“Sao tôi tin cô được?” Lệ Cảnh Dương hỏi.

Ninh Vô Ưu khẽ mím môi, buông tay.

“Tôi không có chứng cứ, nếu anh không tin lời tôi nói, tôi cũng không còn cách nào cả.” Cô nhún vai, ra vẻ không thèm để ý.

Nhưng mà, hình như Lệ Cảnh Dương lại có chút tin tưởng lời Ninh Vô Ưu nói.

Nhìn qua cô ta cũng không giống fans của mình, vòng cổ không đáng bao nhiêu tiền, cho nên, chắc hẳn Ninh Vô Ưu sẽ không làm chuyện điên rồ như vậy.

“Ninh Vô Ưu, cô không biện mình cho mình một chút sao?”

Lệ Cảnh Dương nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, hỏi.

“Tôi không có gì để nói cả.”

Muốn gán tội thì sợ gì không có lí do!

“Có điều, nếu vòng cổ của anh đã mất tích lâu như vậy, muốn tìm lại, nhất định cũng không dễ dàng.” Ninh Vô Ưu khuyên.

Vì một cái vòng cổ rách nát, cô thật sự không thể hiểu được Lệ Cảnh Dương nghĩ như thế nào!

“Tôi mặc kệ, nhất định tôi phải tìm được.” Ánh mắt Lệ Cảnh Dương rất cương quyết.

Cho dù thế nào, anh chắc chắn phải tìm thấy vòng cổ mới được!

Ninh Vô Ưu thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ: “Tôi không quản được anh, tự anh tìm đi.”

Nói cong, cô liền xoay người muốn rời khỏi, Lệ Cảnh Dương phát điên, nhưng cô không có điên, không có khả năng nổi điên cùng với Lệ Cảnh Dương!

Nhưng mà, Ninh Vô Ưu vừa mới xoay người, Lệ Cảnh Dương lại nhanh hơn một bước, chặn ngay trước mặt cô.

Hiện tại Ninh Vô Ưu vẫn chưa đi được!

“Ninh Vô Ưu, chờ một chút, tôi cảm thấy vòng cổ của tôi ở chỗ cô, cho nên, cô chính là đương sự, cô không thể đi.”

Nhưng mà, nghe thấy Lệ Cảnh Dương dùng lý do thoái thác như vậy, Ninh Vô Ưu chỉ cảm thấy rất khó hiểu.

Anh ta cảm thấy, cảm giác của anh ta có tác dụng sao?

Ninh Vô Ưu cô còn cảm thấy đây này!

“Anh cảm thấy? Tôi còn cảm thấy anh nợ tôi một trăm vạn đây này, anh thật sự nợ tôi một trăm vạn sao?” Ninh Vô Ưu nổi giận đùng đùng hỏi ngược lại.

Tuy rằng đôi khi cô không nói lý, nhưng mà, cô cũng không dựa vào cảm giác của mình, để định tội cho người khác, như vậy đối những người khác mà nói, thật sự quá không công bằng!

“Ninh Vô Ưu!”

Lệ Cảnh Dương có chút bực bội, nghiến răng nghiến lợi nhổ ra ba chữ, cũng là cái tên Ninh Vô Ưu!

Ninh Vô Ưu nhìn thoáng qua Lệ Cảnh Dương, hiện tại sự căng thẳng của Lệ Cảnh Dương không phải giả vờ.

Xem ra, chiếc vòng cổ kia thật sự rất quan trọng đối với anh ta, tuy rằng Ninh Vô Ưu thật sự chưa từng trông thấy cái vòng cổ ấy!

Nhưng mà, cô vẫn nói cho Lệ Cảnh Dương nghe một biện pháp mà cô vừa nghĩ ra.

“Tôi mách cho anh một cách nhé. hiện tại anh lấy toàn bộ ảnh lúc trước anh chụp ra, sắp xếp dựa theo trình tự thời gian, có lẽ có thể kết luận được cái vòng cổ kia của anh bị mất khi nào, cũng biết ngay có khả năng đang ở đâu!”

Còn việc có thể có tác dụng hay không, có thể thuận lợi giúp Lệ Cảnh Dương tìm được vòng cổ hay không, còn tùy vào vận may của Lệ Cảnh Dương.

Lệ Cảnh Dương sửng sốt một chút, rồi gật đầu, nhưng thật ra anh lại cảm thấy, cách mà Ninh Vô Ưu nghĩ ra này cũng không tồi.

“Ngược lại đây cũng là biện pháp tốt.”

Ninh Vô Ưu gật đầu, đó là đương nhiên, cô chính là thiên tài, không có cách nào đánh đồng với kẻ phàm phu tục tử như Lệ Cảnh Dương!

“Được, tôi đi sắp xếp trước.”

Nhưng mà, cô vừa mới quay người, lại bị Lệ Cảnh Dương kéo lại.

“Chờ một chút, cô không thể đi.”

Ninh Vô Ưu nóng nảy, hiện tại bàn tay Lệ Cảnh Dương còn đang túm chặt lấy cô, làm cô cảm thấy có chút không tự nhiên.

“Anh kéo tôi làm gì?”

Nhưng mà, Lệ Cảnh Dương chỉ thản nhiên nhìn qua Ninh Vô Ưu.

“Quá nhiều ảnh chụp, cô giúp tôi.”

Ninh Vô Ưu:……

Quá nhiều ảnh chụp? Anh ta là một người đàn ông trưởng thành, còn có thể có ảnh chụp gì được?

Mãi đến khi nhìn thấy quyển album trong biệt thự của Lệ Cảnh Dương, poster, ảnh chụp, Ninh Vô Ưu mới hiểu được, Lệ Cảnh Dương nói quá nhiều là có ý gì!

“Anh là một người đàn ông trưởng thành, không có việc gì chụp nhiều ảnh như vậy làm gì, Lệ Cảnh Dương, đến cùng anh tự yêu mình bao nhiêu đấy!”