Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 104.3 : Sợi dây chuyền mất tích (tiếp).

Người khác là fan của Lệ Cảnh Dương, đó là chuyện bình thường, nhưng nói Ninh Vô Ưu, ha ha, mặt trời chắc là sẽ không mọc lên được mất!

“Đại ca, sợi dây chuyền nát đó còn không bằng một đôi vớ lúc trước của anh, ai mà cần chứ!”

“Cậu nói gì cơ?”

Mặt Lệ Cảnh Dương lập tức đen lại.

Dây chuyền bảo bối của mình, ở chỗ của Tịch Diệc lại trở thành sợi dây nát, tên nhóc đó nghĩ gì vậy!

Nhìn thấy mặt Lệ Cảnh dương khó coi như vậy, Tịch Diệc lập tức mỉm cười, đổi sắc mặt, đổi luôn một cách nói chuyện khác.

“Tôi không có ý đó, vớ mà anh mang qua…đều rất là đáng giá đó!”

Lệ Cảnh Dương giờ mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tên nhóc Tịch Diệc này thật không có phẩm vị.

“Cậu biết là tốt, sợi dây chuyền đó cũng đã theo tôi hơn mười năm rồi, không thể để mất được.”

Tịch Diệc có chút ngạc nhiên.

Thì ra sợi dây chuyền đó quan trọng như vậy là vì đã theo cậu hơn mười mấy năm rồi sao?

Vậy thì, nếu không phải vì mười mấy năm thời gian gian này, sự dây chuyền đó có thể đáng giá như vậy không?

“Chỉ là sợi dây mấy trăm tệ sao?” Tịch Diệc nhướn mày.

Lệ Cảnh Dương ném cho cậu ấy một ánh mắt lạnh lung, tên nhóc thối tha này thật là càng ngày càng kiêu ngạo rồi.

“Đúng, cậu coi thường sao?”

Tịch Diệc nhanh chóng lắc đầu, chứng tỏ mình vô tội.

‘Không có không có, tôi không có ý đó!”

Lệ Cảnh Dương thở dài một cách nặng nề, vẫn là đưa ra một quyết định.

“Tôi đi tìm cô ấy.”

Nói xong, cậu ấy quay người định rời đi thì lại bị Tịch Diệc ngăn lại.

“Đợi một chút, giờ anh đi đâu đấy?”

Lệ Cảnh Dương nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn Tịch Diệc một cái rồi trả lời, “Bệnh viện Lĩnh An, tôi nhất định phải hỏi rõ ràng, dây chuyền rốt cuộc đang ở đâu!”

Đi bệnh viện Lĩnh An, vậy chắc chắn chỉ có một mục đích, tìm Ninh Vô Ưu!”

“Được rồi, anh đi đi.” Tịch Diệc lắc đầu.

Dù sao cậu ấy cũng nói rồi, Lệ Cảnh Dương cũng không nghe lời mình, sợi dây chuyền đó hình như cũng rất quan trọng với Lệ Cảnh Dương.

Ở bệnh viện Lĩnh An.

Ninh Vô Ưu đem số thuốc lúc nãy đưa cho Tô Giai Kỳ, vừa nghĩ sẽ đi chuẩn bị một đơn thuốc.

Nhưng mà không ngờ rằng, cô ấy cố ý chạy đến phòng dược thì phát hiện bác sĩ Lý đồng nghiệp của mình hôm nay không tới đây.

Cũng đúng, hôm nay cậu ta nghỉ phép rồi.

“Dì ơi, hôm nay người chuẩn bị thuốc là bác sĩ Lý không có ở đây, thế này đi, dì để lại địa chỉ trước, sau đó, cháu sẽ nhờ người đem đơn thuốc qua cho dì.” Ninh Vô Ưu giải thích.

Tô Giai Kỳ nghĩ ngợi một chút, đột nhiên trong đầu nghĩ ra một ý định rất hay ho.

“Hay là, cháu tự mình đem qua đi?”

“Dạ?”

Ninh Vô Ưu nhất thời không phản ứng kịp, ngẩn người ra, cô ấy không hiểu lời Tô Giai Kỳ vừa nói là có ý gì.

Có thể Tô Giai Kỳ cũng nhận ra, Ninh Vô Ưu hiểu lầm rồi, liền nhanh chóng giải thích, “Không phải không phải, dì rất thích cháu, muốn mời cháu đến nhà ăn bữa cơm, dì nấu ăn rất ngon đó!”

Vừa nghe nói có đồ ăn ngon, Ninh Vô Ưu lập tức phấn khích lên rồi.

“Thật vậy sao, nếu có cơ hội cháu nhất định sẽ thử, cháu rất thích thức ăn ngon đó.”

Ninh Vô Ưu hoàn toàn bị đồ ăn che mắt rồi, mặc dù đối với cô ấy Tô Giai Kỳ vẫn là một người xa lạ.

Tuy rằng cô ấy có chút xấu hổ, có chút ngại ngùng, nhưng mà cô ấy quá phấn khích, vừa vui mừng thì đã nói ra những lời đồng ý rồi.

Nghe thấy Ninh Vô Ưu đồng ý một cách sảng khoái như vậy, Tô Giai Kỳ vui vẻ gật đầu, “Thế thì tốt quá rồi, vậy chúng ta nói xong rồi nhé!”

Ninh Vô Ưu cũng gật đầu.

“Dạ dạ.”

Nhưng mà, sau khi tiếng nói của cô ấy phát ra, thì ngoài cánh cửa vang lên một âm thanh quen thuộc.

“Ninh Vô Ưu!”

Là Lệ Cảnh Dương!

Cả người Ninh Vô Ưu ngẩn ra, Lệ Cảnh Dương lúc nãy đã vừa gọi điện cho mình, vậy vẫn chưa đủ sao?

Nhưng khi Lệ Cảnh Dương nhìn thấy bố mẹ của mình, thì mới hoảng hốt lên rồi!