Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 103.1 : Sợi dây chuyền mất tích. (

Lý Thao ngồi ở ghế trước lặng lẽ nâng tấm vách ngăn, giờ chắc anh ta đang trở thành bóng đèn sáng nhất…

Nhưng mà anh ta thật sự không cố ý!

“Có làm thì mới có ăn.” Thi Hạ nhắc nhở.

Ăn một quả nho mà cũng cần cô giúp, Lệ Cảnh Diễn này không có tay sao?”

“Lúc nãy tôi xem tài liệu đến hoa cả mắt rồi, đến giờ vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ đây!” Lệ Cảnh Diễn bày ra một bộ dạng đáng thương.

Thi Hạ do dự, nghĩ ngợi một chút, rồi vẫn ngắt một quả nho, nhét vào miệng Lệ Cảnh Diễn.

“Nho của vợ cho đúng là ngọt.”

Bộ dạng đắc ý của Lệ Cảnh Diễn khiến cho Thi Hạ cảm thấy dở khóc dở cười.

Hình như anh rất đắc ý?

Do dự một chút, Lệ Cảnh Diễn đột nhiên nghiêng đầu, hỏi Thi Hạ một câu: “Nho đã rửa chưa?”

“Không có nước, đương nhiên là chưa rửa.”

Thi Hạ chớp chớp đôi mắt của mình.

Cô cũng vừa nhớ ra, quả nho kia, hình như chưa rửa.

“Ọe…”

Lệ Cảnh Diễn đột nhiên muốn nôn hết những thứ vừa ăn lúc nãy ra ngoài, nhưng mà Thi Hạ đã ngăn lại.

“Không phải anh nói là rất ngọt sao?”

“….”

Nhà cũ của nhà họ Lệ.

Đối với việc con trai lớn và con dâu của mình đã mấy ngày không về nhà, Lệ Chí Nhân cảm thấy không thể lí giải nỗi.

Hai đứa nhóc này, không phải là đã quên người cha này rồi chứ!

“Cảnh Diễn và Thi Hạ đã mấy ngày rồi chưa về, sao bà không gọi điện hỏi một chút.” Lệ Chí Nhân nhìn vợ mình nói.

Nhưng mà, Tô Giai Kỳ chỉ mím môi: “Hai đứa tụi nó đi thành phố C giúp đỡ người nghèo rồi, lẽ nào ông vẫn không biết sao?”

“Giúp đỡ người nghèo? Tôi không biết!”

Tô Giai Kỳ không nhịn được mỉm cười, con dâu vẫn là gần gũi với mẹ chồng hơn một chút.

“Nhất định là đã không nói với lão già ông, Hạ Hạ và Cảnh Diễn đi cùng nhau ở phía sau đó.”

Đi giúp người nghèo mà còn mang vợ theo, Lệ Chí Nhân biểu thi không thể chấp nhận hành vi khoe ân ái của con trai mình.

“Thằng bé Cảnh Diễn này cũng thật là, đi giúp người nghèo cũng không phải chuyện tốt gì, cực khổ như vậy mà vẫn dắt vợ mình theo!

Tô Giai Kỳ không nghĩ như vậy: “Có vợ đi theo thì càng tốt, như vậy có thể yên tâm hơn một chút!”

Hai người ở cùng nhau thì tốt bao nhiêu, còn có thể cùng nhau bầu bạn, tốt hơn ở một mình rất nhiều!

“Đúng rồi, lúc nãy bà nói bọn chúng đi đâu? Thành phố C sao?” Lệ Chí Nhân không chắc chắn hỏi.

Tô Giai Kỳ gật đầu.

“Đúng vậy, là thành phố C, có chuyện gì sao?”

Lệ Chí Nhân gật đầu.

“Không phải, đến lúc đó gọi điện thoại, bà nhắc nhở tụi nó một chút, thành phố C là vùng núi, rất dễ bị sạt lở, bảo hai đứa chú ý an toàn.”

Tô Giai Kỳ gật đầu.

“Được rồi được rồi, tôi biết rồi.”

Thành phố C là vùng núi, còn dễ xảy ra sạt lở sao? Vậy thì quá nguy hiểm rồi.

“Nhưng mà, ông có phát hiện, quan hệ của Thi Hạ và Cảnh Diễn bây giờ càng ngày càng tốt rồi. Hôm đó Thẩm Giai cũng ở đây, nhưng con trai của chúng ta lại không nhìn Thẩm Giai lấy một chút!” Tô Giai Kỳ có chút hưng phấn.

Bây giờ bà chỉ hy vọng con trai cùng với con dâu có thể bình yên sống qua ngày.

Lệ Chí Nhân gật đầu, tình cảm giữa cặp vợ chồng trẻ tốt, vậy đương nhiên là tốt nhất rồi.

“Đó cũng là do Thi Hạ có chút lợi hại, có cách để thuần phục.”

Tô Giai Kỳ gật đầu, con trai lớn của mình cuối cùng cũng đã có một gia đình rồi.

Nhưng mà, con trai thứ của bà phải làm sao đây!

Lệ Cảnh Dương tên nhóc thối tha này, cả ngày đều là bộ dạng lơ đãng, tới bây giờ đến một cô bạn gái cũng chưa đưa về nhà!

“Bây giờ phiền phức nhất chính là Cảnh Dương rồi, tên nhóc thối tha này, bây giờ tôi chỉ lo lắng nó và Tịch Diệc giữa hai người…ôi!” Tô Giai Kỳ nói, thở dài nặng nề.

Bà đã sắp bị con trai của mình làm cho vỡ tim rồi, nhưng mà, con trai nhỏ mãi mãi vẫn là bộ dạng không chỉnh tề, bà cũng không còn cách nào khác!

Lệ Chí Nhân an ủi vợ của mình: “Bà đừng có nghĩ nhiều vậy nữa, mấy ngày này thời tiết không tốt, đĩa đệm thoát lưng của tôi lại tái phát rồi, cũng rất là lợi hại, ngày mai bà cùng tôi đến bệnh viện một chuyến đi.”

Con trai rồi đến con dâu, bọn họ nghĩ nhiều như vậy cũng không có ích gì.

“Thật là đã già cả rồi, không có tác dụng nữa rồi.” Lệ Chí Nhân tự cười mình.

Khi còn trẻ khỏe mạnh bao nhiêu, con người một khi già đi, bệnh gì cũng sẽ tìm đến.

Tô Giai Kỳ thở dài nói một câu: “Người không phục thì sẽ không gì được đâu!”