Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 102.2 Vô Ưu, cái tên thật hay

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, Thi Hạ mới phát hiện ra, hóa ra tối qua cô không hề ngủ mơ!

Lệ Cảnh Diễn thực sự đang ngủ bên cạnh mình.

Nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn đang trầm lặng ngủ thϊếp đi, Thi Hạ hơi hoảng hốt.

Cảm giác này, không chân thật một chút nào, cô từng nghĩ rằng vào một ngày nào đó mình sẽ cùng chồng mình thức dậy trên giường, cũng từng nghĩ rằng bản thân mình và Lệ Cảnh Diễn sẽ không có bất cứ quan hệ gì.

Vậy nhưng, mối quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ, chỉ có thể nói, là cắt không đứt, gỡ càng rối.

Nhưng mà người đàn ông này thực sự rất đẹp trai, ngay cả khi đang ngủ, vẫn không có cách nào để ngăn chặn vẻ đẹp tuấn tú này.

Thi Hạ cứ nhìn khuôn mặt của Lệ Cảnh Diễn như vậy, thậm chí thực sự nhìn đến ngây dại.

“Nhìn tôi như vậy làm gì, cảm thấy tôi rất đẹp trai sao?” Lệ Cảnh Diễn đột nhiên hỏi.

Thi Hạ ngẩn một lúc, sững sờ, anh tỉnh rồi sao?

Và lúc Lệ Cảnh Diễn tỉnh dậy, Thi Hạ vẫn đang nhìn anh, hơn nữa lại còn nhìn đến ngây dại sao?

Mất mặt!

Thi Hạ ngay lập tức quyết định lấy chăn che mặt. Cô không quan tâm nữa, coi như vừa nãy không có chuyện gì gì xảy ra.

“Sao? Xấu hổ à?”

Lệ Cảnh Diễn nhìn dáng vẻ ngốc ngếch của Thi Hạ, tâm trạng đột nhiên tốt lên rất nhiều.

Nha đầu này cũng có lúc như vậy sao?

“7 rưỡi rồi, có muốn dậy không?”

Nghe thấy anh nói đã 7 rưỡi rồi, Thi Hạ không thể không vội vàng, phải đến công ti làm việc rồi.

Nhưng bây giờ cô vẫn không biết nên đối mặt với Lệ Cảnh Diễn như thế nào!

“Anh dậy trước đi rồi tôi dậy.”

Lệ Cảnh Diễn mỉm cười, bước xuống giường.

Thật ra anh vừa nghĩ ra một cách rất hay, có lẽ đây là cách tốt nhất để đối phó với Thi Hạ.

Dùng sắc đẹp quyến rũ!

Hóa ra người phụ nữ này vẫn có những lúc vô cùng mê trai, mà Lệ Cảnh Diễn lại luôn luôn tự tin vào khuôn mặt của mình!

“Mau dậy đi, tôi xuống nhà giúp cô chuẩn bị bữa sáng.”

Nghe tiếng cánh cửa đóng lại, Thi Hạ mới ra khỏi chăn, tên đáng ghét Lệ Cảnh Diễn.

Thi Hạ mặc bộ quần áo ở nhà, lúc vào phòng tắm rửa mặt mới phát hiện, hóa ra không biết từ khi nào bàn chải đánh răng của Lệ Cảnh Diễn đã ở trong phòng.

Trong nhà không có người giúp việc, vậy nên, là do chính Lệ Cảnh Diễn tự mình cầm qua đây sao?

Nhìn thấy hai chiếc cốc đánh răng ghép lại thành một cặp, trong lòng Thi Hạ có một cảm giác kỳ lạ dâng lên.

Bản thân cô cũng không thể nói được rốt cuộc đó là loại cảm giác như thế nào.

Nhưng, hình như là ngọt ngào, lại giống như yên lòng, không thể nói ra.

“Xuống đi, đồ háo sắc, ăn sáng thôi.”

Đồ háo sắc?

Cô háo sắc lúc nào chứ?

“Lệ Cảnh Diễn, đừng có tùy tiện đặt biệt danh cho tôi, tôi…tôi háo sắc lúc nào chứ?” Thi Hạ nóng ruột.

Đồng thời lại nói lắp, rõ ràng là tự hổ thẹn trong lòng!

“Không phải háo sắc, vậy lúc nãy cô nhìn tôi say đắm thế để làm gì?”

Lệ Cảnh Diễn đột nhiên bước đến trước mặt Thi Hạ, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi mắt của Thi Hạ.

Thi Hạ bị anh nhìn đến mức cảm thấy không tự nhiên, đôi mắt bắt đầu đảo loạn xung quanh.

“Không có, tôi không nhớ.”

Anh không có bằng chứng, vậy thì cô có chết cũng không thừa nhận.

“Cô thực sự không nhớ sao?” Lệ Cảnh Diễn cười xấu xa, hỏi.

Anh bây giờ mới phát hiện ra, vợ mình hóa ra lại là một người bất chấp đạo lí.

“Không nhớ, không nhớ, không nhớ gì cả.”

Thi Hạ vừa nói, vừa luồn qua người Lệ Cảnh Diễn, đi đến bàn ăn.

“Bữa sáng anh làm đây sao?”

Nhìn bữa sáng được chuẩn bị trên bàn, Thi Hạ có chút ngạc nhiên, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy rất ấm áp.

“Không thì là ăn trộm về sao?”

Lệ Cảnh Diễn mỉm cười, lắc đầu bất lực.

Nhìn khuôn mặt hạnh phúc khi ăn của Thi Hạ, thực ra anh cảm thấy rất mãn nguyện.

Người phụ nữ này dường như rất dễ thỏa mãn, cũng là một nha đầu rất thú vị.

Lệ Cảnh Diễn mỉm cười như thể bản thân đã tìm thấy một kho báu.

“Đợi một chút tôi đưa cô đi làm.” Lệ Cảnh Diễn liếc nhìn Thi Hạ, đề nghị.

Thi Hạ lắc đầu.

“Không cần đâu, tôi có thể tự lái xe được.”

Cô cũng đâu phải không biết lái xe. Không cần Lệ Cảnh Diễn phải đưa cô đi.

“Nhưng mà hôm qua chiếc xe của cô bị bỏ lại ở hội trường rồi, cô quên rồi sao?” Lệ Cảnh Diễn nhắc nhở.

Thi Hạ lúc này mới phản ứng.

“Vậy được thôi…”

Tại sao Lệ Cảnh Diễn lại cảm thấy, hình như anh chủ động đề nghị đưa Thi Hạ đi, Thi Hạ vẫn không vui!