Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 95.3 : cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa bốn người (3)

"Còn nữa, đừng để mẹ tôi biết chuyện này, nếu bà ấy mà biết tôi không bận gì, lại bắt tôi đi xem mắt nữa."

Bây giờ cả ngày anh ta bị mẹ mình quấn lấy bắt đi xem mắt, bực bội muốn chết đây.

Tịch Diệc cười cười, đáp, "Anh còn sợ mẹ anh bắt đi xem mắt à, thật ra em thấy mắt nhìn người của cô ấy cũng rất được mà."

Nói ví dụ như, vợ của Lệ Cảnh Diễn, Thi Hạ, đó chẳng phải là cô con dâu do chính nhà họ Lệ lựa chọn sao?

Nhưng mà Thi Hạ cũng chỉ có một người, gả cho anh trai rồi, người làm em như Lệ Cảnh Dương, cũng chỉ có thể đứng nhìn thôi...

Lệ Cảnh Dương lắc đầu, bây giờ anh ta đang nghiêm trọng nghi vấn con mắt thẩm mỹ của mẹ mình, "Thế cậu thấy Tô Khả Khả mà là người tốt sao?"

Tịch Diệc gãi gãi cái mũi của mình, vừa nãy mình lại nghĩ đến chị dâu của Lệ Cảnh Dương, ai biết Lệ Cảnh Dương lại nghĩ tới Tô Khả Khả chứ.

"Tô Khả Khả, đó là nhân phẩm có vấn đề, cũng khó mà nhìn ra được, tối thiểu người ta cũng có bề ngoài xinh đẹp mà!" Tịch Diệc cười xấu hổ.

Bà Lệ chọn Tô Khả Khả, cũng là bình thường thôi, ai bảo người ta lớn lên xinh đẹp như vậy, đúng không!

Lệ Cảnh Dương hếch hếch cằm, nhìn Tịch Diệc, "Thế mới có câu biết mặt không biết lòng, đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong?"

Cũng bởi vì vẻ bề ngoài ngây thơ vô hại của Tô Khả Khả, cho nên, mẹ mình mới không chút do dự gán ghép cô ta với con trai mình!

Tịch Diệc gật gật đầu, có chút đồng tình Lệ Cảnh Dương, "Anh nói cũng đúng."

Dù sao thì cái thời buổi này là cái thời buổi nhìn mặt, tất cả mọi người gặp nhau lần đầu tiên, thứ đánh giá đầu tiên chính là gương mặt chứ còn gì nữa?

Lúc Tịch Diệc xoay người lại, lại nhìn thấy được một gương mặt xinh đẹp rất quen thuộc.

"Anh xem anh xem, kia không phải là chị dâu anh sao?"

Lệ Cảnh Dương sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn theo hướng mà Tịch Diệc chỉ.

"Hạ Hạ?"

Tịch Diệc nhíu mày, nhưng cũng không phải là một mình Thi Hạ!

"Đối diện còn một người nữa, người đàn ông mặc đồ âu màu trắng, không phải anh trai của anh mà!"

Lệ Cảnh Dương nhận ra người ngồi đối diện Thi Hạ.

"Đây chẳng phải là cái cậu nhà họ Tần mới vừa trở về đấy sao, gọi là cái gì nhỉ... Tần Tiểu Bạch?"

Anh ta cũng không nhớ rõ cậu con trai nhà họ Tần này tên là gì nữa.

Tịch Diệc cũng không biết phải nói gì nữa, Lệ Cảnh Dương quả thật là nhân tài mà, thoáng cái mà đã sửa tên của người ta luôn rồi!

"Người ta gọi là Tần Mộ Bạch!" Tịch Diệc sửa lời.

Lệ Cảnh Dương bĩu môi, "Ai thèm quan tâm anh ta gọi là khỉ gió Tần Mộ Bạch hay là Tần Tiểu Bạch, bây giờ chúng ta cứ đi qua xem đã!"

Nói xong, anh ta sải bước chân đi về phía Thi Hạ và Tần Mộ Bạch.

"Nè, nè, nè, anh sang đấy làm cái gì, chờ đã!"

Tịch Diệc muốn ngăn cản Lệ Cảnh Dương, nhưng Lệ Cảnh Dương đã đi qua rồi.

Thật ra Tịch Diệc muốn nói, có lẽ hai người bọn họ chỉ đang bàn chuyện công việc, chứ ai lại đi hèn hò vụиɠ ŧяộʍ mà lại ngang nhiên trước mặt bàn dân thiên hạ như thế.

Nhưng Lệ Cảnh Dương lại bước vội đi sang.

"Chị dâu, trùng hợp thế!"

Thi Hạ nghe thấy giọng của Lệ Cảnh Dương, sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu, cười cười.

"Cảnh Dương, chú cũng ở đây à."

Thằng nhóc này là đại minh tinh, mà cũng dám trắng trợn mà đi ra dạo phố như vậy sao, không sợ bị người hâm mộ vây quanh hay sao?

Lệ Cảnh Dương gật gật đầu, đẩy Tịch Diệc đang đứng sau lưng mình ra.

"Đúng vậy, đi mua đồ lót với cậu ta!"

Tịch Diệc: ...

Mình nói muốn đi mua đồ lót lúc nào?

Tần Mộ Bạch đang ngồi bên cạnh cũng bị Lệ Cảnh Dương làm cho bật cười, "Ông chủ như cậu Lệ thật là tốt, còn có thể tỉ mỉ quan tâm cấp dưới của mình cả những chuyện này nữa."

Thi Hạ cười cười, giờ mới nhớ ra, cũng nên giới thiệu hai người với nhau.

Tiếng chị dâu vừa rồi của Lệ Cảnh Dương đã bị câu chuyện đằng sau thu hút sự chú ý đi rồi, cho nên, Tần Mộ Bạch cũng không nghe rõ ràng, cũng không có chú ý tới.

"Giới thiệu với anh một chút, đây là Lệ Cảnh Dương, em chồng của em, còn đây là bạn tốt của chị, Tần Mộ Bạch."

Nhưng mà, bây giờ anh ta đã nghe được rõ ràng rành mạch rồi.