Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 93: Lệ Cảnh Diễn khác thường (3)

“Anh cách tôi xa một chút, tôi sẽ được bình an!” Thi Hạ nhẹ nhàng đáp lại.

Lệ Cảnh Diễn có chút mất mát, đây là lần đầu tiên anh chủ động lấy lòng một người.

Mỗi lần, bất kể là việc gì hay bất kể lúc nào, đều là người khác nịnh nọt Lệ Cảnh Diễn anh.

Tuy nhiên, hôm nay lại đến lượt anh.

Hơn nữa, hết lần này đến lần khác còn đυ.ng phải cô gái khó tính như Thi Hạ.

Lệ Cảnh Diễn khẽ thở dài, đang định mang theo quả táo của mình rời khỏi, thì bị Thi Hạ níu chân lại.

“Tay anh bị làm sao thế?”

Lúc nãy, cô vô tình nhìn thấy vết máu khá sâu trên ngón giữa tay phải của Lệ Cảnh Diễn.

Lệ Cảnh Diễn hơi xấu hổ, anh có thể nói là do anh tay chân anh vụng về không?

Dĩ nhiên là không thể, anh chưa có thuần thục, chứ anh đâu có ngu ngốc!

“À…Lần đầu gọt táo, kỹ năng chưa tốt không cẩn thận nên bị như vậy, có phải rất thương không?”

Nhìn thấy sự ân cần trong mắt của Thi Hạ, Lệ Cảnh Diễn như thể thấy được hy vọng, dường như anh đã hiểu ra điều gì đó.

“Đáng đời!” Lệ Cảnh Diễn mở to hai mắt, anh đáng đời ư?

Dụng tâm để lấy lòng ai đó, nhưng đổi lại hai chữ, đáng đời!

“Đáng đời? Tôi gọt táo cho em đấy, em còn nói tôi đáng đời? Ôi, trái tim của tôi!” Lệ Cảnh Diễn làm ra vẻ rất đau lòng.

Tuy nhiên, Thi Hạ đã quen với bộ dạng lạnh lùng ngày thường của anh rồi. Hôm nay anh lại thay đổi nhanh như gió khiến Thi Hạ không chịu được.

“Lệ Cảnh Diễn, anh rốt cuộc đã ầm ĩ đủ chưa?”

“Chưa đủ!”

Có điều, nhìn dáng vẻ hơi vô lý của anh, Thi Hạ không cảm thấy chán ghét, ngược lại, còn cảm thấy thú vị.

“Lệ Cảnh Diễn, sao trước đây tôi không phát hiện ra anh lập dị thế nhỉ?”

Lập dị?

Đây là lần đầu tiên có người dùng hai từ đó để hình dung Lệ Cảnh Diễn anh.

Anh lập dị sao?

“Tôi lập dị ư? Tôi cảm thấy tôi rất tốt mà. Đã mười hai giờ rồi, em không ngủ được sẽ thức khuya, thức khuya sẽ mau già, sẽ thay đổi, sẽ mất cân bằng nội tiết, sẽ chết sớm!”

Lệ Cảnh Diễn nói xong còn vội vã muốn kéo Thi Hạ đi ngủ.

Chỉ là, Thi Hạ vẫn ngồi đó không nhúc nhích, tạm thời cô chưa muốn đi ngủ.

Ban nãy làm việc, khiến đầu óc của cô đột nhiên tỉnh táo hơn.

“Lệ Cảnh Diễn, nếu anh như vậy, bây giờ anh mau đi ngủ đi!”

Anh mới vừa nói rất nhiều về tác hại của việc thức khuya, vì vậy tốt nhất anh không nên thức khuya.

Lệ Cảnh Diễn đứng trước mặt Thi Hạ, nhìn Thi Hạ.

“Không được, tôi chờ em cùng đi ngủ.”

Thi Hạ gật đầu, được lắm, còn ầm ĩ giở tính trẻ con nữa.

Kỹ năng của Lệ Cảnh Diễn đang tăng lên!

“Được rồi, tối nay tôi có nhiều việc lắm, tôi không ngủ đâu.”

“Vậy tôi sẽ thức với em.”

Lệ Cảnh Diễn nói xong, còn dời sang chiếc ghế dựa ngồi xuống bên cạnh Thi Hạ.

Sau đó, anh giống như người đẹp ngồi trên giường nhìn đăm đăm người đẹp khác, không, nên nói rằng đang len lén đưa tình nhìn Thi Hạ.

Thi Hạ bị anh nhìn đến mất tự nhiên, có một người nhìn mình đăm đăm như thế, Thi Hạ thật sự cảm thấy khó chịu.

“Lệ Cảnh Diễn, anh đang định dự thính sao?”

Lệ Cảnh Diễn nâng cằm của mình, liếc nhìn Thi Hạ và lắc đầu.

“Tôi chỉ muốn tiếp tục nhìn em làm việc thôi, tôi nhất định sẽ không phát ra tiếng động gì quấy rầy em.”

Thi Hạ gật đầu.

Tốt lắm, nếu như anh không phát ra tiếng động, có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đến mình.

Tuy nhiên, Lệ Cảnh Diễn cứ như vậy nhìn Thi Hạ chằm chằm, khiến Thi Hạ cảm thấy không được tự nhiên.

Thi Hạ cầm bút lên định ký tên, sau đó lại buông xuống.

Thôi được, bị người khác nhìn như thế thật kì lạ, cô căn bản không có cách nào an tâm để làm công việc của mình.

“Lệ Cảnh Diễn, hôm nay anh rất rảnh rỗi sao? Hay anh đã làm chuyện gì đó rất khủng khϊếp?”

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, sự khác thường hôm nay của Lệ Cảnh Diễn đã vượt quá phạm vi Thi Hạ có thể chịu đựng.

Tuy nhiên, Lệ Cảnh Diễn dường như vẫn chưa nhận ra điều đó. Chỉ là, hôm nay, khi Lệ Cảnh Dương nói rằng, anh không nắm bắt được Thi Hạ khiến anh thấy sốt ruột trong lòng.

“Làm sao có thể, một người chính trực và tốt bụng như tôi, sao có thể làm ra chuyện xấu khủng khϊếp gì!” Lệ Cảnh Diễn cười.

Anh cũng không làm sai chuyện gì nha!