Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 91.3 : Tần Mộ Bạch trở về (3)

"Tiểu Bạch!"

Thi Hạ gọi cái tên quen thuộc từ nhỏ.

Cô vẫn còn có chút không tin vào mắt mình.

"Chẳng phải anh... Thật sự là anh, thật sự là anh rồi!"

Cô bước nhanh qua, nhìn Tần Mộ Bạch đứng trước mắt mình, thật sự là anh ấy!

Thật sự là anh ấy, không phải ảo giác của Thi Hạ!

Tần Mộ Bạch ngắt lời cô, nhìn Thi Hạ, cười hỏi, "Sao nào, cô nhóc, anh làm sao?"

Thi Hạ cười tươi rói, lộ ra hai cái lúm hạt gạo đáng yêu.

"Không có gì, chỉ là nhìn thấy anh, em thấy rất bất ngờ, cũng rất vui vẻ!"

Tần Mộ Bạch cứ đứng ở đó như vậy, đứng trước mặt Thi Hạ, nhìn thấy nụ cười trên mặt Thi Hạ, là anh ta đã biết, lần này mình đến là rất đúng.

Ít nhất cũng làm cho cô vui vẻ, riêng điều này thôi cũng đã đủ rồi, anh ta chỉ muốn nhìn thấy Thi Hạ được vui vẻ!

"Giáng Sinh vui vẻ, anh đến để đón Giáng Sinh cùng với em đây."

Thi Hạ cười, hai mắt cong cong, hàm răng trắng muốt, điều này chính là cảnh tượng đẹp nhất đối với Tần Mộ Bạch.

"Giáng Sinh vui vẻ!"

"Đi thôi."

Tần Mộ Bạch nói xong, cùng Thi Hạ bước đi.

Lần này mình đến quả thật đúng lúc, có thể đưa Thi Hạ đi cùng, đón một ngày lễ mà chỉ có hai người ở với nhau.

Thi Hạ lại không biết, cô vừa rời đi với Tần Mộ Bạch, thì Lệ Cảnh Diễn lại tới.

Chỉ là, lúc anh đến thì Thi Hạ đã đi rồi.

Bảo vệ thấy có người lái xe tới, nhanh chóng ngăn lại.

"Chờ một chút, chờ một chút, anh là ai?"

Đêm hôm khuya khoắt chạy vào công ty, đây là muốn vào ăn trộm sao!

Nhưng mà anh ta lại quên mất, làm gì có tên trộm nào mà lại trắng trợn, mà to gan như vậy!

Lệ Cảnh Diễn không có cách nào khác, xe bị bảo vệ giữ lại, anh chỉ có thể bước xuống xe.

Nhìn thấy gương mặt điển trai của Lệ Cảnh Diễn, nhất thời người bảo vệ cũng ngớ người, Lệ Cảnh Diễn là ai, đương nhiên mấy người bảo vệ cũng biết là ai!

"Chủ tịch Lệ, xin lỗi anh, do trời tối quá nên tôi nhìn không rõ ràng."

Lệ Cảnh Diễn thở dài, không sao cả, dù sao anh cũng chỉ tới tìm người, không có chuyện gì cả.

"Thi Hạ có ở đây không?"

Bảo vệ hơi sửng sốt một chút, hỏi, "Chủ tịch Lệ, anh tới tìm tổng giám đốc Thi sao?"

Lệ Cảnh Diễn có chút im lặng, anh không tìm Thi Hạ, tới Thi Nhuận Trân Châu làm cái gì!

"Đúng vậy, bằng không thì đêm hôm khuya khoắt tôi tới đây làm cái gì!"

"Nhưng mà, vừa rồi tổng giám đốc Thi đã tan ca về rồi ạ." Bảo vệ nhanh chóng trả lời.

Vừa đi về rồi?

Trong lòng Lệ Cảnh Diễn có chút buồn bực, sao mà cứ lần nào mình tới tìm Thi Hạ, đều không có lần nào là thể thuận tìm thấy cô cơ chứ!

"Được rồi, tôi biết rồi."

Lệ Cảnh Diễn nói xong, trực tiếp quay đầu xe chạy đi.

Thi Hạ không có ở đây, anh có chờ ở đây cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng, tính toán thử thời gian, có lẽ bây giờ Thi Hạ đang ở trong nhà chờ mình.

Chẳng lẽ cô ấy biết hôm nay là Giáng Sinh, cho nên cố ý về sớm sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lệ Cảnh Diễn lại bất chợt vui vẻ trở lại.

――

"Nhiều năm không gặp, em vẫn không thay đổi gì." Tần Mộ Bạch cười.

Anh ta quay mặt sang, vừa đúng lúc nhìn thấy góc nghiêng xinh đẹp của Thi Hạ.

Cô thật sự rất đẹp, xinh đẹp đến không thể bắt bẻ được, cũng bởi vậy mà co đã trở thành mối tình được cất giấu sâu trong lòng của Tần Mộ Bạch suốt hơn mười năm nay.

Thi Hạ cười, sờ sờ gương mặt của mình, "Làm sao có thể, cũng đã sắp mười năm rồi, làm sao có thể không có chút thay đổi nào!"

Tiểu Bạch đúng là càng ngày miệng lưỡi càng trơn tru, càng ngày càng biết cách trêu chọc cho mình vui vẻ.