Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 91.1 : Tần Mộ Bạch trở về (1)

"Cho nên, bây giờ chú chịu rút lui, xem như cũng còn biết điều."

"Cứ coi là thế đi, em cũng không có cách nào nữa, đành phải buông tay thôi."

Lệ Cảnh Dương nói xong, dường như vẫn không cam lòng, lại nói thêm một câu.

"Nhưng mà, anh trai à, em cảm thấy anh cũng có khả năng sắp đánh mất Hạ Hạ đấy."

Nghe xong, sắc mặt của Lệ Cảnh Diễn lập tức thay đổi!

"Chú có thể đừng nguyền rủa anh thế được không hả?"

Cái đồ mỏ quạ đen Lệ Cảnh Dương này, tưởng là cả thế giới đều giống mình sao?

Lệ Cảnh Dương lại nghiêm túc, đây chính là kết luận anh ta đã chăm chú phân tích mới rút ra được.

"Anh à, anh phải tin em, đây không phải là em nguyền rủa anh, đây là sự thật, chính anh cũng biết tính cách của Hạ Hạ mà."

Lệ Cảnh Diễn nhìn em trai của mình, chờ anh ta tiếp tục nói.

"Cho nên, chú muốn nói gì?"

Lệ Cảnh Dương gãi gãi đầu, thật ra anh ta vẫn còn có chút do dự.

Nếu như mình nói thẳng ra ý của mình, rất có thể lại phải ăn thêm một trận mắng xối xả nữa cũng nên!

"Em muốn nói, mặc dù em không có được cô ấy, nhưng mà, em vẫn rất hy vọng Hạ Hạ vẫn làm chị dâu mình."

Lệ Cảnh Dương suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy, mình không nói nhiều nữa.

Anh trai mình cũng không phải đồ đần, có rất nhiều chuyện, sẽ có một ngày anh ấy sẽ hiểu được mọi chuyện thôi.

Thi Hạ có tính cách như thế nào, muốn giữ Thi Hạ ở bên cạnh thì phải dùng đúng cách, cái này gọi là phải hốt thuốc đúng bệnh.

"Anh, lâu như vậy rồi nhưng em vẫn không biết. Rốt cuộc là anh có thích Thi Hạ hay không?" Lệ Cảnh Dương đột nhiên nhớ đến một vấn đề rất quan trọng.

Nhưng Lệ Cảnh Diễn đã quay người chuẩn bị đi.

Anh thấy nói nhiều lại thành nói nhảm, chẳng bằng quay lại làm việc.

"Anh đi đâu đấy?" Lệ Cảnh Dương vội vàng hỏi.

"Công ty."

Bây giờ mà còn phải về công ty tăng ca sao?

"Nhưng hôm nay là Giáng Sinh mà!" Lệ Cảnh Dương lớn tiếng nhắc nhở.

Tại tập đoàn Lệ thị.

Lý Thao đang cúi đầu đi, đột nhiên lại thấy được Lệ Cảnh Diễn, cậu ta giật nảy mình.

"Chủ tịch, anh không về nhà đón lễ à?"

Đã khuya như vậy rồi, chẳng lẽ anh ấy còn muốn đệ công ty tăng ca nữa sao?

"Đón lễ gì?" Lệ Cảnh Diễn đột nhiên nhìn Lý Thao hỏi.

Lý Thao còn tưởng rằng là Lệ Cảnh Diễn thật sự quên hôm nay là ngày gì rồi.

"Hôm nay là đêm Giáng Sinh mà!" Cậu ta nhắc nhở.

Lệ Cảnh Diễn gật gật đầu, rất tốt, vẫn còn nhớ rõ hôm nay là ngày lễ gì.

"Vậy tôi lại hỏi cậu, người Trung Quốc hay là người Mỹ?"

"Là người Trung Quốc ạ."

Lý Thao chớp mắt mấy cái, cậu có cảm giác như mình vừa bị chủ tịch cho vào bẫy rồi.

"Vậy cậu còn đòi đón lễ Giáng Sinh cái gì, tối hôm nay tăng ca!" Lệ Cảnh Diễn nhẹ giọng ho khan một tiếng, nghiêm túc nói.

Lý Thao mở to mắt của mình, nhìn Lệ Cảnh Diễn như nhìn người ngoài hành tinh.

"Tăng... Tăng ca?"

Lệ Cảnh Diễn nhìn Lý Thao, ánh mắt lạnh lùng, đúng vậy, tăng ca, có vấn đề gì sao?

Lý Thao nhịn không được liếʍ liếʍ bờ môi của mình, sao tự nhiên, chủ tịch đại nhân lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ!

"Nhưng mà, sắp đến tổng kết cuối năm của công ty rồi, chẳng lẽ sếp không định… không định cho bọn em một chút phúc lợi sao?"

Lệ Cảnh Diễn khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua Lý Thao đứng trước mặt mình.

"Vậy có nghĩa là cậu cảm thấy, gần đây biểu hiện của mình rất tốt sao?"

Lý Thao gãi gãi đầu của mình, bộ dạng thì thẹn thùng ngại ngùng, làm cho người nhìn nhịn không được muốn bật cười.

"Tôi thấy, dạo gần đây biểu hiện cũng không tệ mà."

Nhìn sắc mặt Lệ Cảnh Diễn có chút không đúng, Lý Thao cũng chỉ có thể thay đổi một cách khác để thuyết phục.

"Được... Được rồi, tôi thừa nhận, tôi còn có rất nhiều chỗ cần phải học tập, rất nhiều chỗ cần phải cố gắng. Nhưng mà, chủ tịch, anh không thể cho tôi nghỉ một hôm sao? Tối nay bạn gái tôi vẫn còn chờ tôi đấy!"