Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 85.1: Thi Hạ, chúng ta gặp nhau đi

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, vẫn có chút không hiểu ý của anh.

Hoặc có thể nói, cô hiểu ý anh, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật trần trụi mà nó mang lại.

“Tôi đổi Lệ Cảnh Dương?”

Lệ Cảnh Diễn gật đầu.

Cứu người cũng phải có điều kiện, anh sẽ không cứu người mà không có lý do, Thi Hạ cần phải trả một cái giá gì đó mới được.

“Tôi có thể cứu Lệ Cảnh Dương, yêu cầu không cao, chỉ cần cô thôi.”

“……”

Thi Hạ nhất thời hoảng sợ, đến mức quên mình phải nói cái gì.

Lệ Cảnh Diễn thì chỉ nhìn cô, ánh mắt ẩn chứa nhiều suy nghĩ, làm Thi Hạ cảm thấy hơi mất tự nhiên.

“Được rồi, tôi nói vậy đấy, cô suy nghĩ đi.”

Thi Hạ cắn môi, cô cũng không biết nên làm sao nữa.

Nếu đồng ý tức là cô đã bán đứng chính mình, cô không muốn cùng Lệ Cảnh Diễn hình thành mối quan hệ không bình thường.

Nhưng cô thật sự muốn giúp Lệ Cảnh Dương.

“Không cần suy nghĩ nữa, tôi đồng ý.” Thi Hạ cắn chặt môi, rốt cuộc vẫn gật đầu.

Cô nhất định phải giúp cậu, những gì mà Cảnh Dương đang chịu đựng, cậu vốn không đáng chịu những sự khổ sở đó.

Nhưng, vậy còn trái tim của Lệ Cảnh Diễn thì sao……

Lệ Cảnh Diễn siết chặt nắm tay, mặt thoạt nhìn giống như là có cơn bão sắp ập tới

“Được, được lắm, Thi Hạ, cô đừng có hối hận!”

Cô có thể vì người đàn ông khác mà hạ mình chấp nhận yêu cầu đó của anh.

Cô dám vì Lệ Cảnh Dương, chấp nhận trao thân cho anh, người phụ nữ này, anh đã xem thường cô quá rồi!

“Thi Hạ tôi một khi đã quyết định chuyện gì, vĩnh viễn sẽ không hối hận.”

Nhìn Thi Hạ, Lệ Cảnh Diễn trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.

Anh nên thấy cảm động với tinh thần xả thân hy sinh của cô, hay là nên cảm thấy bực bội, phẫn nộ, thậm chí là bóp chết cô đi cho rồi!

“Thi Hạ, cô chán ghét tôi như vậy, sao có thể làm chuyện đó với tôi chứ?”

Lệ Cảnh Diễn nhìn người phụ nữ trước mặt, cười lạnh lùng.

Nhưng Thi Hạ chỉ là xoay đầu, lúc này cô không biết nên đối mặt với Lệ Cảnh Diễn như thế nào.

“Tôi có thể coi như không thấy.”

Lệ Cảnh Diễn cười lạnh lùng.

“Thi Hạ, cô đúng là một người có trái tim nhân hậu!”

Anh thoáng nhìn Thi Hạ, lắc đầu, trong mắt chỉ có sự thất vọng, cứ như thế trước giờ Lệ Cảnh Diễn không hề quen biết người phụ nữ đang ngồi trước mặt.

Thi Hạ nhìn thấy ánh mắt Lệ Cảnh Diễn đang đánh giá mình, cô lập tức nhận ra Lệ Cảnh Diễn đang nghĩ gì.

Chắc anh đang rất khinh thường cô nên mới nhìn cô như vậy.

Thi Hạ cười khổ, nếu anh ta không ra tay, vậy tự cô sẽ cởi.

Thi Hạ đặt hai tay đặt lên áo khoác, bắt đầu gỡ cúc áo, tay cô run lên bần bật.

Lệ Cảnh Diễn chỉ nhìn cô, anh rất tò mò, để xem đến khi nào Thi Hạ sẽ không chịu nổi, sẽ từ bỏ ý định điên rồ đó.

Nhưng cuối cùng thì vẫn là anh thua.

Người từ bỏ trước không phải Thi Hạ, mà là Lệ Cảnh Diễn.

“Đủ rồi!”

Lệ Cảnh Diễn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đá cửa rồi bỏ đi.

Thi Hạ giống như là một con rối gỗ bị hút mất linh hồn, cứ vậy ngã xuống sô fa.

Trời ơi, vừa rồi rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy.

Cô cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, vừa rồi cô đã làm cái gì, Thi Hạ cũng không nhớ rõ nữa.

Cô chỉ biết hình như mình lại chọc giận Lệ Cảnh Diễn rồi.

Lệ Cảnh Diễn nổi giận đùng đùng bỏ ra khỏi nhà.

Nhưng đột nhiên anh lại nghĩ, nếu lúc nãy anh thật sự dùng cớ đó để chiếm lấy cô, như vậy, có lẽ cô sẽ thật sự thuộc về riêng anh.