Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 78.1: Thang máy bị kẹt

Thi Hạ chuẩn bị mở miệng, Lệ Cảnh Diễn hình như đột nhiên ra vẻ nhớ tới chuyện gì đó.

“Có chuyện gì, trước tiên vào văn phòng tôi rồi nói.”

Thi Hạ cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Nơi này là đại sảnh của tập đoàn Lệ thị, nói chuyện hình như không thích hợp lắm.

Lệ Cảnh Diễn nhấn thang máy đi lên văn phòng tầng 30, Thi Hạ cũng chỉ có thể im lặng mà đi theo sau Lệ Cảnh Diễn.

Ai biết, thang máy lại bị hỏng ngay lúc này.

Cửa thang máy vẫn chưa mở, nhưng đã ngừng lại, nháy mắt thì đèn trong thang máy đã tắt.

Trong bóng tối, sự yên lặng đáng sợ.

Thi Hạ chỉ cảm thấy chân mình hơi nhũn ra.

Bọn họ là đi từ tầng 1 lên tầng 30, cho nên thang máy dừng ở tầng nào cũng không biết có bị rơi xuống đột ngột không.

“Lệ Cảnh Diễn, anh đang ở đâu, tôi không nhìn thấy anh.” Giọng của Thi Hạ hơi run lên.

Cô cảm giác mình giống như đang ở trong một không gian chật hẹp. Hơn nữa còn ở trạng thái lơ lửng, có thể rơi tự do bất cứ lúc nào.

Cô có bệnh quáng gà, vừa vào trong tối là cô không nhìn thấy gì hết.

Lệ Cảnh Diễn hình như mơ hồ cũng thấy được bóng dáng của Thi Hạ. Hoặc có thể nói anh có thể cảm nhận được vị trí của Thi Hạ.

Anh dang tay mình ra kéo Thi Hạ vào lòng.

Thi Hạ kinh ngạc nhưng cũng lẳng lặng dựa vào trong lòng Lệ Cảnh Diễn. Trong nháy mắt cô liền cảm thấy an tâm hẳn lên.

“Đừng sợ, thang máy đã tự động khoá rồi, không thể trực tiếp rơi xuống được đâu.”

Thi Hạ có thể cảm nhận được, Lệ Cảnh Diễn chắc là đang ôm lấy cô, hơn nữa giọng của anh ở phía trên đầu cô.

Lệ Cảnh Diễn ở bên cạnh nên Thi Hạ hình như cũng không có gì sợ hãi.

“Có thật là không trực tiếp rơi xuống không vậy?” Thi Hạ hơi sợ hãi rồi hỏi.

Lần đầu thấy Thi Hạ sợ hãi như vậy, đích thật mà nói thì chắc là lần đầu nghe thấy giọng Thi Hạ run sợ, Lệ Cảnh Diễn đột nhiên nổi lên ý đồ xấu xa.

Người phụ nữ này bình thường nói chuyện giống như một chiến sĩ, ít khi nào sợ hãi như vậy.

“Thi Hạ, cô có muốn thử nhảy lầu không trọng lực là cảm giác gì không?

“Không muốn.”

Thi Hạ ngay lập tức lắc đầu, tay ôm người của Lệ Cảnh Diễn càng thêm chặt.

Lúc này cô mới mặc kệ duy trì khoảng cách gì đó với Lệ Cảnh Diễn. Cô sợ hãi, chân sắp nhũn ra rồi.

“Thang máy trong công ty của mấy anh có phải thuờng xảy ra sự cố không vậy, sao anh không cho sửa đi!” Ngữ khí của Thi Hạ nghe có vẻ oán trách.

Nếu Lệ Cảnh Diễn nhắc chuyện đã sửa thang máy, bọn họ bây giờ cũng không tới mức thê thảm bị nhốt tại đây đâu.

Nhưng Lệ Cảnh Diễn chỉ mỉm cười, cười thang máy tập đoàn Lệ thi không tốt, chỉ sợ chỉ có mình Thi Hạ thôi.

“Thời gian tôi ở công ty đã 7 năm rồi, theo hồ sơ thì từ lúc tập đoàn Lệ thị thành lập đến nay, mười mấy năm qua, thang máy chưa bao giờ gặp sự cố nào.” Lệ Cảnh Diễn nhàn nhạt giải thích.

Thậm chí bản thân anh cũng không biết tại sao lần đầu tiên lại bị nhốt cùng Thi Hạ ở đây nữa.

Thang máy mười mấy năm qua không xảy ra sự cố, cứ nhất thiết lúc mình tới đây thì xảy ra chuyện hay sao?

Tại sao Thi Hạ cảm thấy Lệ Cảnh Diễn đang cười nhạo mình giống một ôn thần vậy!

Suy nghĩ một hồi, Lệ Cảnh Diễn mới nhớ tới một vấn đề quan trọng.