Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 77.2: Chúng ta là vợ chồng, không có gì phải ngại

Lệ gia

Lúc Lệ Cảnh Dương về tới, vẫn mím chặt môi, dáng vẻ không hề vui vẻ.

Bà chủ nhà họ Lệ, Tô Giai Kỳ ngồi trên ghế sô pha đúng là lo chết đi được.

Lệ Cảnh Dương nhìn mẹ mình xong liền ngồi xuống, cậu ta hơi bất mãn nói “Mẹ, hôm nay mẹ kêu con về rốt cuộc là có chuyện gì vậy! Con bận nhiều việc lắm!”

Hôm nay cậu ta đã nói rồi, bản thân không có thời gian về nhà. Nhưng Tô Giai Kỳ lại gọi cho cậu hơn 50 cuộc gọi.

Hết cách, điện thoại của cậu cơ bản không cách nào sử dụng như bình thường, cũng không thể đưa số của mẹ mình vào danh sách đen được.

Không còn sự lựa chọn nào khác, Lệ Cảnh Dương đành phải về nhà thôi.

Lệ Giai Kỳ thở dài, một tay kéo con trai ngồi bên cạnh mình “Bận lắm sao? Con cũng đã bị nhiều công ty giải trừ hợp đồng rồi. Con bận cái gì? Con sắp bị hạ bệ rồi đó!”

Cái tên nhóc xấu xa, cả ngày cứ nói bận bận bận, cũng không biết rốt cuộc là đang bận cái gì nữa!

Lệ Cảnh Dương nhíu mày, bộ dạng bất cần “Làm gì có, con rất bận mà. Mẹ! Con bận thu tiền. Người ta đang chuyển tiền bồi thường thiệt hại cho con!”

Tô Giai Kỳ trợn mắt nhìn cậu. Bà biết tên nhóc này cả ngày đều như vậy, không có tích cực chút nào!

“Mẹ sẽ không tin lời nói bịa đặt của con đâu, con mau ngồi xuống cho mẹ, mẹ có chuyện muốn hỏi con.”

Lệ Cảnh Dương nhìn mẹ của mình, hình như từ đôi mắt của bà cậu cũng hiểu là chuyện gì rồi ……

“Mẹ, nếu là mấy lời nói trên mạng thì coi như bỏ đi.”

Tô Giai Kỳ kéo con trai mình lại.

“Con nói thật cho mẹ biết đi. Chuyện đó, rốt cuộc là thật hay giả vậy?”

“Là chuyện gì đây!”

Lệ Cảnh Dương cố ý muốn qua mắt mẹ của mình, dù sao lời của mẹ nói không rõ, anh sẽ không thừa nhận.

Không phải không nghe nói, chỉ là có vài chuyện càng giải thích thì càng thêm rối mà thôi, chi bằng không giải thích thì hơn.

“Con biết chuyện mẹ muốn nói là chuyện gì mà, con mau giải thích cho mẹ đi.” Sắc mặt của Tô Giai Kỳ trở nên nghiêm túc hẳn.

Chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ, nhưng cái tên nhóc thối tha này, hình như cậu không hề để tâm chuyện này.

Lệ Cảnh Dương cắn môi mình, suy nghĩ một hồi thì nhìn mẹ của mình.

Cuối cùng, chỉ có thể thành thật mà trả lời “Con thừa nhận, con từng thích chị dâu. Nhưng đó là chuyện quá khứ. Mẹ cảm thấy, mẹ thấy anh hai con như vậy, con còn có cơ hội nào không?”

Tô Giai Kỳ gật đầu, hình như đã hiểu rõ ý của con trai mình.

Cậu chính là yêu mà không được thành toàn, đúng không?

Không đúng, vậy vẫn là thích Hạ Hạ mà!

“Vậy chị dâu con đối với con thì sao? Có tình cảm gì?” Tô Giai Kỳ tiếp tục truy hỏi.

Dù gì một cái tát không tạo thành tiếng vang. Cho nên chỉ cần Thi Hạ không có ý gì, vậy lão nhị của nhà này tiếp tục kiên trì thì cũng không ích gì rồi!

Nói tới trái tim của Thi Hạ, Lệ Cảnh Dương chỉ có thể cảm nhận sự mất mát hoàn toàn.

Nhưng Thi Hạ có chút tình cảm dành cho mình, vậy Lệ Cảnh Dương nhất định sẽ bất chấp tất cả mà ở bên cạnh của Thi Hạ!

Quan trọng là, không có, một chút cũng không có ……

“Học tỷ yêu học đệ, ồ, con cũng rất bất lực!”

Nhưng nghe thấy tiếng thở dài của con trai mình, Tô Giai Kỳ đúng là yên tâm.

Như vậy thì tốt rồi, như vậy coi như Lệ Cảnh Dương thích cũng không thể nào thành!

“Vậy thì tốt rồi, quá tốt, quá tốt rồi, vậy con mau chóng giải thích với anh hai con đi!” Tô Giai Kỳ vừa cười vừa trả lời.

Nhưng Lệ Cảnh Dương lại im miệng, nhìn được sự thất tình của mình, mẹ của cậu hình như rất vui thì phải!

“Giải thích cái gì, cho dù con có nói rồi, mẹ thấy anh hai có tin không?” Lệ Cảnh Dương phản bác.

Anh trai của mình đơn giản là một tên quái thai, em trai của mình còn không tin. Lệ Cảnh Dương anh thừa nhận nhưng ngay cả vợ của mình anh cũng không tin.

Nghĩ tới đây thì Tô Giai Kỳ hơi phiền não, lời Cảnh Dương nói thật ra cũng thật có lý.

“Thôi đi thôi đi, trời không tuyệt đường con người, anh hai cho dù không tin con, vậy ít ra cũng nên tin vợ mình là vô tội chứ.” Trong lòng Lệ Cảnh Dương vẫn còn chút hy vọng.

Bọn họ quen biết nhau, Lệ Cảnh Diễn đối với Thi Hạ rốt cuộc là có tình cảm gì, người làm em là Lệ Cảnh Dương đều có thể hiểu rõ, có thể thấu hiểu.

Đương nhiên, bản thân Lệ Cảnh Diễn có lẽ cũng không cách nào hiểu rõ trái tim của mình, chuyện này cũng rất có khả năng đó.

Tô Giai Kỳ nhìn con trai mình, tiếp tục khuyên nhủ “Nhưng Cảnh Dương, con không giải thích rõ với anh trai con thì làm sao anh con biết được!”

Bà không muốn thấy Thi Hạ và Cảnh Diễn tiếp tục có mâu thuẫn nữa.

Lệ Cảnh Dương thở dài rồi nhìn mẹ của mình, cậu chỉ có thể nói cậu cảm nhận được hàm ý sâu xa của mẹ mình không?

“Được rồi mẹ, mẹ đừng lo lắng có được không?”

“Nhưng mẹ ……”

Lệ Cảnh Dương đẩy mẹ của mình đi, cậu muốn nghỉ ngơi, không muốn nghe mẹ của mình tiếp tục càm ràm không dứt nữa.

“Được rồi, mẹ tin con trai của mình, con trai mẹ đều đã trưởng thành rồi.”

Nhưng Tô Giai Kỳ vẫn không bỏ cuộc, con trai không dễ gì mới về nhà một lần. Có vài chuyện bà nhất định phải nói rõ với con trai mình mới được!

“Cảnh Dương, con nghe mẹ nói đàng hoàng nè, nếu như chuyện này con không làm được, thì hãy theo anh con học quản lý đi.”

Tập đoàn Lệ thị là một công ty lớn như vậy, sao có thể không chứa nổi một Lệ Cảnh Dương như anh!

Cậu đã rong ruổi trong giới giải trí một thời gian dài rồi, Tô Giai Kỳ cũng không thấy danh tiếng gì!

Tuy nói là thần tượng quốc dân, nhưng cơn bão tin đồn nhỏ nhoi thì đã dập tơi bời Lệ Cảnh Dương rồi!

“Con đã nói tám trăm lần là con không có hứng thú với công việc quản lý, con không quan tâm!”

Lệ Cảnh Dương nói xong liền trực tiếp đẩy mẹ của mình vào nhà bếp.

“Con trai bảo bối của mẹ tám trăm năm mới về nhà một lần, mẹ không thể nấu một bữa ngon ngon cho con hay sao?” Lệ Cảnh Dương nhìn mẹ của mình với dáng vẻ đáng thương.

Tô Giai Kỳ cũng chỉ có thể chật chật miệng, thôi đi, cái tên nhóc thối tha này, nói cái gì nó cũng không thèm nghe!

“Sau này con thường xuyên về nhà, làm theo lời mẹ nói, ngày nào mẹ cũng nấu đồ ngon cho con.”

“Vậy con không phải kẻ thích bám mẹ hay sao? Mẹ, con như vậy sau này tìm không được bạn gái đâu đó!”

Lệ Cảnh Dương nói nghiêm túc nhưng lại chọc cười Tô Giai Kỳ.

Cái tên nhóc thối tha không về nhà, vừa về nhà thì đã làm cả nhà thấy vui hẳn lên.

“Được rồi, con mau chóng đưa bạn gái về nhà đi. Mẹ đã tụng A Di Đà Phật, cảm ơn trời đất rồi!”