Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 74.1: Cố ý đến mời đi ăn cơm!

Thi Hạ chỉ là liếc trộm Lệ Cảnh Diễn sau đó chạy vội đi mất.

Không biết vì cái gì, Lệ Cảnh Diễn đột nhiên cảm thấy, Thi Hạ hình như là đang giấu anh chuyện gì đó.

Hơn nữa còn có vẻ là chuyện quan trọng, nhưng cô đáng lẽ sẽ không lớn gan như vậy.

Thi Hạ đến phòng thay đồ, thay quần áo xong mới quay về văn phòng của mình, lúc này Lệ Cảnh Diễn đã chờ ở trước cửa.

“Ngại quá, để anh đợi lâu.”

Lệ Cảnh Diễn thoáng nhìn Thi Hạ.

“Thay xong rồi à?”

Thi Hạ gật đầu.

“Ừ.”

Lệ Cảnh Diễn liền xoay người, mở miệng nói một câu “Đi thôi.”

Thi Hạ đi theo phía sau Lệ Cảnh Diễn, nhưng cô cũng không biết họ sẽ đi đâu.

“Lệ Cảnh Diễn, anh muốn đi đâu?”

“Ăn cơm, tôi đói bụng, mới vừa nói xong mà cô đã quên mất rồi sao?” Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, ánh mắt nghi ngờ.

Thi Hạ lúc này mới nhớ ra, lúc nãy cô hoảng quá nên quên mất.

“À, phải, trí nhớ của tôi không có tốt.”

“Cô đã lớn như vậy rồi, rốt cuộc chứa cái gì trong đầu vậy!” Lệ Cảnh Diễn lẩm bẩm một câu.

Tuy rằng anh chỉ lẩm bẩm nhỏ thôi, nhưng Thi Hạ đang đứng bên cạnh vẫn là nghe được rõ ràng rành mạch.

“Chứa gì cũng được, miễn không phải là anh.” Thi Hạ nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu.

“Cô nói cái gì?”

Bởi vì Thi Hạ nói quá nhỏ, cho nên, Lệ Cảnh Diễn cũng không có nghe rõ cô vừa nói cái gì.

Thi Hạ vội kéo tay Lệ Cảnh Diễn: “Tôi chưa nói cái gì cả, chúng ta đi thôi, tôi cũng đói bụng rồi.”

Người phụ nữ thích nói dối này, vừa rồi không phải mới nói không đói bụng sao?

Nào ngờ, đúng lúc Thi Hạ định lôi Lệ Cảnh Diễn rời đi thì một đám đồng nghiệp bất ngờ bắt đầu nhiều chuyện, hơn nữa lại còn đang thảo luận chuyện của cô.

Đáng sợ hơn là chuyện buổi chụp hình của cô và Lệ Cảnh Dương lúc nãy.

“Vừa rồi tổng giám đốc Thi cùng cậu hai Lệ ở bên nhau, thật sự rất xứng đôi!”

“Đúng vậy, quả thực là trai tài gái sắc.”

“……”

Nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn dừng bước chân, có vẻ như đang nghe ngóng đám người kia nói chuyện, Thi Hạ liền cảm thấy mình sắp mất mạng thật rồi.

“Công ty của cô còn có tổng giám Thi thứ hai hay sao?” Lệ Cảnh Diễn đột nhiên dừng bước chân của mình lại, hỏi.

Thi Hạ ngẩn cả người, nhìn Lệ Cảnh Diễn.

“Hả?”

Lệ Cảnh Diễn nhấn mạnh lần nữa “Tôi đang hỏi cô đó.”

Thi Hạ lắc đầu.

“không có.”

Lệ Cảnh Diễn gật đầu, nhưng không phải để tán thành lời cô vừa nói, mà là một phản ứng của sự tức giận.

“Những gì họ nói, cô đều nghe rồi chứ?”

Thi Hạ gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt của Lệ Cảnh Diễn.

Anh cứ thích hỏi thừa, họ đi cùng nhau mà, cho nên, Lệ Cảnh Diễn nghe được thì Thi Hạ tất nhiên cũng nghe được.

“Tôi hiểu rồi, về sau, tôi sẽ giữ khoảng cách với Cảnh Dương.” Thi Hạ nói.

Lệ Cảnh Diễn chẳng qua muốn hỏi chuyện của cô cùng Lệ Cảnh Dương thôi.

Cho nên Thi Hạ tranh thủ thừa nước đυ.c thả câu, dù sao cô có giải thích thì Lệ Cảnh Diễn cũng không tin cô!

“Thi Hạ, có một số việc, cô phải biết phân chia ranh giới cho rõ.”

Lệ Cảnh Diễn nói chuyện rất dịu dàng, nhưng nghe vào chỉ thấy toàn là sự nghiêm túc.

Thi Hạ hơi hơi không vui, nhưng vẫn ngẩng đầu: “Tôi biết, nhưng chuyện này, tôi không thẹn với lương tâm.”

Lệ Cảnh Diễn hừ lạnh một tiếng, nhìn Thi Hạ.

“Vậy sao những người kia lại nói như vậy?”

“Tôi không biết, nhưng tôi không thẹn với lòng.”

Thi Hạ nói rồi xoay người rời đi, cô đi rất nhanh, khiến Lệ Cảnh Diễn nhất thời đều không kịp phản ứng.

“Thi Hạ!”