Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 72.3: mặt của tổng giám đốc Thi đỏ lên rồi (3)

Mạt Mạt nhìn Thi Hạ, với ánh mắt sùng bái, càng nhìn kĩ càng thấy, cái cô Vương Như Băng kia có chỗ nào xinh đẹp được như chị Thi Hạ cơ chứ!

Nếu chị Thi Hạ lên hình, nhất định sẽ đẹp hơn Vương Như Băng không biết bao nhiêu lần.

“Vậy được rồi, thay Vương Như Băng thành giám đốc Thi Hạ, chúng ta tiếp tục tiến hành ghi hình.”

Ngay sau khi có lệnh của đạo diễn, Thi Hạ ngay lập tức được nhân viên hóa trang kéo sang một bên trang điểm, làm tóc.

Bởi vì ghi hình cho một quảng cáo mặt nạ dưỡng da, cho nên nhìn qua cần phải vô cùng tươi tắn mới được.

Trương Tiêu đã thiết kế năm kiểu trang phục khác nhau cho quảng cáo lần này, lấy màu xanh da trời và màu xanh nước biển làm màu chủ đạo.

Da của Thi Hạ rất trắng, những bộ đồ này giống như được may riêng cho Thi Hạ vậy.

Nhìn thấy Thi Hạ bước ra từ phòng thử đồ, Mạt Mạt gần như hét lên, thật sự là quá đẹp đi!

“Chị Thi Hạ, chị mặc chiếc váy màu xanh này thật sự rất đẹp!”

Trương Tiêu ở bên cạnh cũng mỉm cười. Chiếc váy nhỏ màu xanh lá cây này thực sự vẫn chưa là gì.

“Cô bé, cái màu xanh lục này chẳng là gì cả, chiếc màu xanh lam cuối cùng mới thật sự là đẹp.” Trương Tiêu tự tin nói.

Lệ Cảnh Dương cũng vừa thay xong bộ vest màu trắng, trông vừa thanh lịch vừa nhìn rất tươi sáng.

“Màu này rất hợp với chị, cũng rất hợp với sản phẩm." Lệ Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào Thi Hạ đang đứng trước mặt mình.

Thật đáng tiếc khi một người phụ nữ xinh đẹp như vậy không thuộc về mình.

Thi Hạ mỉm cười ngượng ngùng, “Cảm ơn.”

Cô chưa từng nghĩ, mình trang điểm lên, cũng sẽ làm chấn động lòng người như vậy.

Cô còn cho rằng bản thân chỉ phù hợp với quần áo công sở, nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy.

Người con gái nào cũng có trái tim yêu cái đẹp, nhìn vào vẻ ngoài hiện tại của cô, Thi Hạ cũng cảm thấy rằng dường như mình càng thoải mái hơn, cũng vui lên rất nhiều.

Có lẽ, cô có thể nghiên cứu thêm, dành thêm chút thời gian về cách ăn mặc trang điểm của mình.

“Bắt đầu nào.”

Quay phim đi tới, ra hiệu các bộ phận đều đã chuẩn bị xong.

“Được rồi, bắt đầu ghi hình, hai người đứng gần lại nhau chút!”

“Tay nắm tay, đúng rồi.”

“Mặt gần hơn chút, đúng, cố gắng tựa sát vào nhau, đúng!”

“Đúng rồi, anh Lệ, anh ôm lấy eo của tổng giám đốc Thi.”

Thi Hạ có hơi xấu hổ. Không biết tại sao trong lúc ghi hình, cô luôn có dự cảm không tốt.

Nhưng loại dự cảm này từ đâu tới, Thi Hạ cũng không rõ.

Thật là kỳ lạ, tại sao lại cảm thấy bất an thế này?

“Chị sao vậy?”

Lệ Cảnh Dương bên cạnh hỏi nhỏ, anh thấy Thi Hạ có phần lơ đễnh không tập trung.

Nhưng Thi Hạ chỉ mỉm cười.

“Không sao đâu, tôi ổn, đừng bị ảnh hưởng bởi tôi.”

Đạo diễn rõ ràng rất phấn khích, vì mình đã hoàn thành một tác phẩm kiệt xuất mà hưng phấn mãi không thôi.

“Thực sự hoàn hảo!”

Mạt Mạt bên cạnh mặt đầy si mê nhìn Thi Hạ dưới ánh đèn sân khấu.

“Thật sự rất đẹp!”

Bây giờ dường như cô ấy đã hiểu lý do tại sao rất nhiều người đều đâm đầu mong muốn trở thành ngôi sao.

Cuộc sống dưới ánh đèn sân khấu, tất cả mọi người đều nhìn vào chính mình, khiến người ta hâm mộ biết bao.

Sau khi hoàn tất buổi ghi hình, Thi Hạ rời khỏi sân khấu, còn không kịp thay đồ.

“Nhanh chóng chỉnh sửa lại đi, tôi còn có việc khác, tôi đi trước đây.”

Thi Hạ vừa rời đi, các nhân viên nữ ở phía sau bắt đầu thì thào bình luận.

“Vừa rồi hình như tôi thấy mặt tổng giám đốc Thi đỏ lên.”

“Có thật không? Tôi vừa rồi cũng không có chú ý, có khi nào là do tổng giám dốc Thi xấu hổ không!”

Mạt Mạt khẽ ho hai cái để bọn họ không bàn tán nữa. Nhưng dường như không có tác dụng.

“Chắc chắn là như vậy. Chắc là tổng giám đốc Thi đang rất ngại. Dù sao thì anh Lệ cũng đẹp trai như thế cơ mà!”

Một số người bắt đầu nghĩ rằng Lệ Cảnh Dương và Thi Hạ hợp tác rất ăn ý với nhau.

“Thật ra, tôi thấy chị Thi Hạ và anh Lệ còn vô cùng xứng đôi với nhau ấy!”

Bên cạnh có người lập tức hùa theo, “Tôi cũng cảm thấy thế, đây mới thật sự là trai tài gái sắc nha!”

Mạt Mạt nhíu mày lại, chuyện này đối với chị Thi Hạ, lại không phải là chuyện tốt lành gì!