Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 67.2 Tài xế miễn phí của cô

"Nói thật ra thì, em thấy Lệ Cảnh Dương trang điểm nữ tính cũng rất hợp, trong bộ phim "Đảo Bali", cậu ấy hóa trang thành nữ, đúng là không cần quá kinh thiên động địa."

Nghe thấy Ninh Vô Ưu nhắc đến kỹ thuật diễn xuất của Lệ Cảnh Dương trong "Đảo Bali", Tịch Diệc bên cạnh cũng không nhịn được cười.

"Đúng là vậy, tôi còn nhớ, cậu ấy khi đó vẫn không hiểu tại sao phải bôi đống hồng hồng đỏ đỏ kia lên mặt."

Hai người một đường vừa cười vừa nói, hai mươi phút trên xe cũng chỉ trôi qua trong nháy mắt.

"Cảm ơn anh, Tịch Diệc."

Ninh Vô Ưu đang chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên như là nghĩ đến cái gì đó, lại dừng chân.

"Đúng rồi, còn nữa, anh nói với Lệ Cảnh Dương một câu, lần sau không cần đón em đi làm, chân em không sao, tự mình có thể đi."

Tịch Diệc mỉm cười, gật đầu một cái.

Thật ra anh cảm thấy vị bác sĩ Ninh này đúng là một cô gái rất đáng yêu.

Mặc dù trong giới nghệ thuật cô gái nào cũng xinh đẹp tinh xảo, lại có năng lực.

Nhưng cô gái tùy hứng lại không câu nệ tiểu tiết như Ninh Vô Ưu thật sự quá ít.

___

Ninh Vô Ưu vừa mới đến bệnh viện chưa được nửa tiếng, lại nhận được điện thoại của chị em tốt Thi Hạ của mình.

"Ninh Vô Ưu, cậu làm sao lại lăn vào bệnh viện rồi!"

Ninh Vô Ưu mới vừa nhận điện thoại đã nghe giọng cuống cuồng chất vấn của Thi Hạ ở đầu bên kia.

Cô bĩu môi một cái, vẻ mặt đầy vô tôi. "Bà cô à, cậu trước tiên đừng kích động, tớ không có việc gì nghiêm trọng hết."

Nhưng đã quá muộn.

"Ở yên đó, tớ đang trên đường đến chỗ cậu." Thi Hạ lạnh nhạt nói.

Mặc dù Ninh Vô Ưu nhấn mạnh bản thân không bị gì một lần nữa, nhưng Thi Hạ vẫn cảm thấy không yên tâm.

Nếu không phải chính mắt nhìn thấy Ninh Vô Ưu không sao, thấy Ninh Vô Ưu thật khỏe, cô luôn cảm thấy có chút bất an.

"Nhưng tớ không bị gì thật mà, bà cô, cậu bận rộn cả ngày, mau đi làm việc đi!"

Ninh Vô Ưu vội vàng ngăn cản Thi Hạ,, cũng không phải bởi vì không muốn nhìn thấy mặt Thi Hạ.

Mà là do Thi Hạ rốt cuộc bận bịu đến mức nào, Ninh Vô Ưu đều biết.

Hôm nay nếu cô qua chỗ mình nhìn một lát rồi lại trở về, không biết phải mất bao lâu mới bù lại thời gian hôm nay tới chỗ này hỏi thăm sức khỏe của mình.

Thi Hạ vẫn kiên trì, "Không được, tớ vẫn không yên tâm được, nhất định phải đi qua một chuyến mới được."

Tính đi tính lại, bỏ đi, dù sao ngăn cũng ngăn không nổi.

Ninh Vô Ưu biết mình kiên trì cũng không phải là cách, chỉ có thể lẳng lặng chờ trong bệnh viện, đợi Thi Hạ tới thăm hỏi "người tàn tật" cô đây.

Rất nhanh, khoảng hai mươi phút sau, Thi Hạ xuất hiện trong bệnh viện, cô trực tiếp hướng về phía phòng làm việc của Ninh Vô Ưu đi đến.

Đối với nơi làm việc của Ninh Vô Ưu, Thi Hạ chỉ có thể dùng câu khinh xa thục lộ (*)!

(*) Khinh xa thục lộ: quen việc dễ làm, quen đường dễ đi.

Nhìn vết thương trên đầu Ninh Vô Ưu, Thi Hạ nhíu mày thật chặt.

Còn nói không sao, vậy vết sẹo kia từ đâu chui ra?

"Để tớ nhìn một chút."

Ninh Vô Ưu cười, nhìn Thi Hạ, có hơi lúng túng.

"Yên tâm đi, người tớ là mình đồng da sắt."

Cũng không thể nói là vì giúp người ta trừng trị mấy tên khốn, sau đó lại bị bọn họ vu khống hãm hại được!

Thi Hạ nhìn Ninh Vô ưu, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Đừng có mà đắc ý, đợi đến khi nó nghiêm trọng hơn thì cậu ở đó mà khóc!"

Ninh Vô Ưu chắc chắc chuyện cô bị thương, nhất định là do tên Lệ Cảnh Dương kia nói cho Thi Hạ.

Nhưng mà vì sao phát sinh việc này, rồi vết thương từ đâu ra, Ninh Vô Ưu nghĩ, Lệ Cảnh Dương chắc cũng không nói rõ.

Cùng lắm, quan hệ của Lệ Cảnh Dương với chị dâu đúng là tốt thật.

"Đúng rồi, cuối cùng đã diễn ra chuyện gì, giờ hay rồi, trên đầu có hẳn một vết thương?" Thi hạ hỏi.

Ninh Vô Ưu xảo quyệt cười một tiếng.

Tính toán một chút, chuyện đã qua rồi, truy cứu nhiều cũng chẳng giúp được gì, không phải sao?

"Hạ Hạ, nếu mình nói là do mình té ngã, cậu tin không?"