Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 63.1 : Âm mưu được làm sáng tỏ.

Ninh Vô Ưu liếc nhìn Chủ nhiệm Lí, cô ấy không nói gì mà chỉ ngoan ngoãn gật đầu, hiển nhiên là biểu thị đồng ý với sự sắp xếp của ông Lí.

Nhưng mà, cô ấy thầm mắng trong lòng, cái lão chủ nhiệm Lí này thực chất là một con cáo già.

Là một con cáo già xảo quyệt, làm cho người ta không thể đoán trước được.

"Được rồi, tôi hiểu rồi, Chủ nhiệm Lí.” Ninh Vô Ưu vừa cười vừa đáp lại ông ta.

" Như thế mới đúng chứ!"

Chủ nhiệm Lí có chút phấn khích khi thấy lần này Ninh Vô Ưu ngoan ngoãn nghe lời mà không hề phản bác một câu nào.

Thật ra, cùng làm việc trong bệnh viện lâu như vậy rồi, con người Ninh Vô Ưu như thế nào, thì Chủ nhiệm Lí cũng rất rõ.

Ngang ngược, chính xác mà nói thì là một người phụ nữ không chịu thua bao giờ. Thực sự không có ai dám bắt nạt Ninh Vô Ưu, trừ khi là họ muốn chết.

Thế mà lần này, Ninh Vô Ưu lại ngoan ngoãn nghe lời, khiến cho Chủ nhiệm Lí cảm thấy có chút bất thường.

Một bên ông ta còn đang lo lắng, có phải Ninh Vô Ưu vẫn còn mánh khóe nào để lừa ông ta không.

Một bên ông ta nghĩ, có khi nào Ninh Vô Ưu cũng chịu thua chính mình chăng.

Nếu như sau này Ninh Vô Ưu cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế này thì thật tốt biết mấy.

Ninh Vô Ưu chỉ nhàn nhạt liếc nhẹ người đeo gọng kính vàng đứng trước mặt mình một cái.

Vị chủ nhiệm Lí này cũng đã một nắm tuổi rồi, sao ông ta vẫn cứ tham lam đến như vậy!

"Chủ nhiệm Lí, nếu không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước." Ninh Vô Ưu nhẹ nhàng nói.

Chủ nhiệm Lí gật đầu, "Được rồi, đi đi, mọi người đều là người tài giỏi cả."

Nhưng trong lòng Ninh Vô Ưu thầm cười chế nhạo, người tài giỏi, có phải người tài giỏi là làm những việc sai trái để bảo vệ lợi ích của chính họ?

Ninh Vô Ưu vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Chủ nhiệm Lí, thì vừa vặn thấy Lệ Cảnh Dương đang từ phía bên kia đi đến đây.

"Cha đứa trẻ đến rồi à!" Ninh Vô Ưu nở nụ cười châm chọc.

Nhưng Lệ Cảnh Dương chỉ nhíu mày lại, cậu biết lúc này mình bị mọi người coi thường đã quá thê thảm rồi, nhưng mà Ninh Vô Ưu lại còn nói bay nói gió châm chọc cậu.

"Cô có thể thôi chọc tôi nữa không?"

Ninh Vô Ưu cười cười, rồi nhướn mày nhìn Lệ Cảnh Dương đang đứng trước mặt mình, “Tôi còn nghĩ anh thực sự thích làm cha rồi cơ đấy, thật ra thì làm cha cũng rất tốt nha!”

Nhưng là Lệ Cảnh Dương không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí đấu võ mồm với cô ấy.

Việc mà cậu quan tâm lúc này đó là về việc Tô Khả Khả không mang thai.

"Ninh Vô Ưu, cô có thể ngừng châm chọc tôi được không? Mọi thứ thực sự chắc chắn?"

Ninh Vô Ưu đưa tay ra và ra hiệu cho cậu một số tám.

“Nắm chắc tám phần, nhưng mà Lệ Cảnh Dương, anh phải hứa với tôi một chuyện, đó là giúp tôi có thể ở lại bệnh viện làm việc, người nhà chủ nhiệm Lí đã gửi cho tôi báo cáo kiểm tra cần phải công bố cho mọi người rồi đấy!”

Lệ Cảnh Dương thầm cười, việc này đối với cậu mà nói chỉ là việc nhỏ mà thôi.

Nếu Ninh Vô Ưu giúp mình giải quyết rắc rối này, thì cô ấy chính là ân nhân cứu mạng của cậu!

Lệ Cảnh Dương khẽ an ủi, "Yên tâm, nhà họ Lệ chúng tôi là cổ đông lớn nhất của bệnh viện Lĩnh An này, nếu vấn đề này được giải quyết xong, cô muốn làm phó viện trưởng cũng không thành vấn đề.”

"Miễn đi, tôi chỉ cần làm chức bác sĩ của tôi là đủ rồi, còn về phó viện trưởng thì thôi đi." Ninh Vô Ưu mỉm cười.

Sau khi nghe vấn đề này không có một chút rủi ro, Ninh Vô Ưu liền yên tâm, kiêu ngạo trở lại.

Xem ra Ninh Vô Ưu có thể yên tâm chuẩn bị một bất ngờ lớn cho cô Tô rồi.

“Bác sỹ Ninh, chị đã xong chưa?”

Một cô y tá vội vã chạy qua.

Ninh Vô Ưu mới nhận ra là mình đã quên mất chuyện quan trọng lúc này, lại đi nhàn rỗi đứng ở đây nói chuyện phiếm.

"Đang đến đây."

Lệ Cảnh Dương nhìn Ninh Vô Ưu, với vẻ mặt khẩn thiết xin giúp đỡ.

"Trông cậy vào cô đấy."

Ninh Vô Ưu chỉ mỉm cười.

"Khách khí quá rồi đấy."

Từ trước đến nay, những việc mà cô ấy đã hứa sẽ giúp thì cô ấy sẽ không bao giờ nuốt lời.

Ninh Vô Ưu bước tới đó, liếc nhìn Thi Hạ, rồi lại nhìn Lệ Cảnh Dương ở bên cạnh.

Cuối cùng, cô ấy cũng bước đến trước mặt Tô Khả Khả.

"Cô Tô, xin mời."

Tô Khả Khả liếc nhìn Ninh Vô Ưu, thấy không có điểm gì khác thường, cô ta liền bước theo Ninh Vô Ưu đi vào phòng kiểm tra.

Bởi vì đã nói rõ sự việc với chủ nhiệm Lí rồi, nên Tô Khả Khả cũng không lo lắng chút nào.

Nhưng mà khi nhìn thấy Ninh Vô Ưu đang cầm cây tiêm gây mê hướng đến phía mình, cả người Tô Khả Khả liền cứng nhắc.