Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 61.1: Lệ Cảnh Dương tặng nhẫn cho cô ấy!

Cô không dùng phương thức dựa dẫm vào đàn ông, cũng không dựa vào bối cảnh gia đình mà thăng tiến.

Thứ mà Thi Hạ cô muốn, cô sẽ có được từ bàn tay của chính mình.

--

Nhà của Ninh Vô Ưu.

Lệ Cảnh Dương vừa mở mắt thì phát hiện mình ở trong nhà của một người phụ nữ, cậu không hề biết nơi này là nơi nào.

“Đây là đâu?”

Lệ Cảnh Dương dụi mắt, trong phòng không có ai cả.

Cậu suy nghĩ một chút, quay người bước xuống giường rồi ra khỏi phòng, quả thật đã nhìn thấy Ninh Vô Ưu ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.

“Ninh Vô Ưu?”

Thấy Lệ Cảnh Dương đi tới, sắc mặt Ninh Vô Ưu có chút khó coi.

“Ôn thần, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi.”

Lệ Cảnh Dương đương nhiên vẫn chưa phản ứng kịp.

“Ôn thần gì cơ?”

Ninh Vô Ưu cười một cái rồi xua xua tay với Lệ Cảnh Dương.

“Qua đây.”

Lệ Cảnh Dương vẫn chưa biết là xảy ra chuyện gì.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh qua đây trước đã.”

Ninh Vô Ưu lại vẫy tay với Lệ Cảnh Dương, nhưng nụ cười trên mặt cô ta lại khiến Lệ Cảnh Dương có chút ớn lạnh.

Cậu có thể không qua đó sao?

Nhưng mà, cậu vẫn bước qua đó rồi.

“Có chuyện gì sao?”

“Anh Lệ, tôi nghĩ rằng mình cần phải tính món nợ này với anh.” Ninh Vô Ưu chạm vào môi của mình.

Nhưng mà Lệ Cảnh Dương gãi đầu, một khi cậu đã uống rượu thì rất dễ quên đi một số chuyện, cho nên, Ninh Vô Ưu là đang nói đến chuyện gì?

Tại sao bản thân lại xuất hiện trong nhà của Ninh Vô Ưu, cậu cũng không biết.

“Nợ cái gì?”

“Phí lời, đương nhiên là anh nợ tôi tiền rồi!”

“Tôi nợ tiền của cô khi nào?”

Ninh Vô Ưu thở dài, nhìn bộ dạng này, xem ra cậu đã quên sạch sẽ những chuyện đã xảy ra trước khi uống say rồi.

Nhưng mà vậy cũng tốt, có một số chuyện nếu quên đi được thì sẽ tốt hơn.

Chỉ là, có một số chuyện Ninh Vô Ưu cảm thấy vẫn nên giúp Lệ Cảnh Dương nhớ lại một chút.

“Anh Lệ, anh còn nhớ không?”

Lệ Cảnh Dương cau chặt mày, rồi lại gãi tóc.

“Hình như cũng có chút ấn tượng.” Anh gật đầu.

Ninh Vô Ưu cũng gật đầu, còn may là con người này cũng không có phủ nhận, cũng coi là có chút lương tâm.

“Còn nữa, tôi đây tốt tính cho anh ở nhờ. Nhưng mà, sau khi vào nhà anh lại lên cơn say rượu, làm vỡ cái cốc mà tôi mua về khi đi Tây Tạng du lịch, một cái chín mươi ba tệ, tổng cộng là một trăm năm mươi sáu.”

Lệ Cảnh Dương tiếp tục mơ hồ, tối qua cậu còn làm ra những chuyện như vậy hay sao?

Nhưng mà, hình như cậu từng nghe nói sau khi uống say mình không được ngoan cho lắm.

“Anh Lệ, anh có còn nhớ không?” Ninh Vô Ưu hỏi.

Lệ Cảnh Dương chỉ có thể gật đầu, anh cảm thấy Ninh Vô Ưu cũng sẽ không dùng những chuyện nhạt nhẽo thế này chỉ để lừa cậu.

Không biết là sẽ lừa được bao nhiêu tiền, nhưng nó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!

“Hình như có nhớ một chút.”

Ninh Vô Ưu gật đầu, tiếp tục nói.

“Còn nữa, anh làm bẩn ga giường của tôi, tôi phải đem nó đi giặt sạch, một lần tốn năm mươi nhân dân tệ.”

Lệ Cảnh Dương ngắt lời cô ta.

“Vậy tổng cộng là bao nhiêu?”

“Ba ngàn năm trăm chín mươi hai nhân dân tệ.” Ninh Vô Ưu chớp mắt.

Thái độ của cậu xem ra cũng rất tốt, chắc là đang muốn trả tiền đây mà.

Vốn dĩ Lệ Cảnh Dương cũng không có ý định từ chối.

Chỉ là, cậu đưa tay chạm vào túi quần, tối hôm qua ném đi như vậy, không biết là ví tiền của cậu đang ở chỗ nào rồi.

Tìm hết nửa ngày, Lệ Cảnh Dương chỉ có thể lấy từ trong túi quần ra một tấm thẻ đen.

Điện thoại, tiền mặt gì đó sớm đã không thấy đâu rồi!

“Có hỗ trợ quẹt thẻ không?”

Nụ cười trên mặt của Ninh Vô Ưu lập tức cứng lại, ông của tôi ơi, lại xem nhà của tôi thành khách sạn rồi sao?

“Được rồi được rồi, cứ để nợ trước đi, nhưng nhớ là phải trả đó!”

Cậu hứa rằng “Tôi sẽ trả mà, chuyện tối hôm qua, thật là ngại quá!”

Lệ Cảnh Dương nói xong, ngượng nghịu gãi tóc.

Dù sao, sau khi uống say cậu có chút điên cuồng, điều này không cần Ninh Vô Ưu nói, trong lòng cậu cũng biết rõ.

Ninh Vô Ưu xua tay, “Được rồi, lần sau đừng uống say như thế là được, nhìn cứ như tên điên vậy.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn.”

Lệ Cảnh Dương nói xong lại nhìn Ninh Vô Ưu một cái, không biết vì sao cậu cứ cảm thấy tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì đó rất quan trọng.

Nhưng mà, nếu Ninh Vô Ưu không nói, cậu nhất định cũng không thể nhớ ra.

Ninh Vô Ưu nhìn Lệ Cảnh Dương nhìn mình thì lại nhớ tới bộ dạng xuề xòa của cậu tối qua.

Cô ta nghĩ, là một người bạn, cô ta vẫn nên an ủi tên gây họa đã mất trí nhớ này một chút.