Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 51.3: Sao cô lại mộng du chứ!

“Lệ Cảnh Dương, anh rốt cuộc là làm sao vậy?” Trợ lý Tịch Diệc thật sự là không hiểu được Lệ Cảnh Dương.

Cậu ấy có thể nhìn thấy rõ Lệ Cảnh Dương có tình cảm với tổng giám đốc của Thi Nhuận Trân Châu.

Bằng không sẽ không thể dễ dàng chấp nhận hợp tác với Thi Nhuận Trân Châu.

Hơn nữa còn cố gắng hết sức vì Thi Nhuận Trân Châu.

Cho nên, hôm nay cậu không đi tìm Thi Hạ, thật sự là quá khác thường, sự khác thường này làm Tịch Diệc hoài nghi, không biết có phải cậu đã chịu phải đả kích gì không.

“Cậu đi làm việc đi, tôi muốn yên tĩnh một chút.”

“Tôi có thể cho anh bình tĩnh, nhưng đừng lâu quá, biết không?”

Tịch Diệc không chỉ là trợ lý của Lệ Cảnh Dương mà còn là bạn, nhìn thấy Lệ Cảnh Dương như vậy, cậu ấy cũng lo lắng lắm.

Lệ Cảnh Dương gật đầu, lúc này lòng cậu rối lắm.

Tô Khả Khả!

Còn cả Thi Hạ……

Cậu phải làm sao bây giờ?

――

Buổi sáng hôm sau khi Thi Hạ rời giường, phát hiện Lệ Cảnh Diễn đang cùng nằm trên giường với cô, hơn nữa, anh còn đang ôm cô ngủ ngon lành.

Không đúng, họ ngủ riêng mà!

Sao anh lại xuất hiện trong phòng cô.

Thi Hạ nhìn thoáng qua ánh nắng bên ngoài của sổ, tự véo tay mình, đau, là thật!

“Lệ Cảnh Diễn, anh mau tỉnh dậy.”

Thi Hạ lay Lệ Cảnh Diễn, muốn anh mau tỉnh dậy, ai ngờ anh lại càng ôm chặt cô hơn.

Thi Hạ duỗi tay muốn gỡ tay Lệ Cảnh Diễn ra khỏi hông mình thì mới nhận ra, sức mạnh của nam nữ quả là cách biệt.

Thi Hạ không còn cách khác, chỉ có thể xoay người, quyết định đánh thức Lệ Cảnh Diễn rồi tính.

Nào ngờ vừa quay qua cô lại vô tình sa vào lòng anh.

Cô ngẩng đầu nhìn Lệ Cảnh Diễn, đúng lúc Lệ Cảnh Diễn cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm.

Anh nhìn cô chăm chú như vậy, khiến cho Thi Hạ cảm thấy bối rối.

“Anh mau tỉnh dậy, tôi muốn……”

“Thi Hạ, mới sáng sớm, cô đã rúc vào người tôi, cô có ý gì?” Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, vẻ mặt thắc mắc.

Oan cho cô quá, cô chui vào ngực anh lúc nào.

Rõ ràng đây là phòng cô mà, là Lệ Cảnh Diễn giở trò lưu manh, vào phòng cô ngủ.

“Lệ Cảnh Diễn, anh nhìn cho rõ đây là đâu rồi nói!”

Thi Hạ bực bội nói.

Rõ ràng là anh đột nhập vào phòng cô.

“Đây là phòng tôi!”

Lệ Cảnh Diễn nói.

Thi Hạ lúc này mới nhìn kỹ lại xem đây có phải phòng mình hay không.

Sao lại như vậy được!

Chẳng lẽ cô bị chứng mộng du sao, sao trước giờ không có!

“Tôi, tôi không biết……”

Thi Hạ gãi gãi tóc, vẻ mặt mơ màng.

Đêm qua, cô nhớ rõ cô ở trong phòng của mình định đi nghỉ ngơi, có chuyện gì đã xảy ra vậy!

Sao khi không cô lại chạy tới phòng của Lệ Cảnh Diễn.

Thi Hạ vội ngồi dậy, nhìn lướt qua áo quần trên người, vẫn là bộ áo ngủ đó, không có gì khác biệt.

Lúc này cô mới yên tâm.

“Cô đã tỉnh chưa?” Lệ Cảnh Diễn hỏi.

Thi Hạ chỉ ngơ ngác gật đầu, vô lý, đêm qua xảy ra chuyện gì, sao cô lại không nhớ rõ.

“Tôi không biết, không liên quan đến tôi.”

Thi Hạ nói, xoay người định bỏ chạy, giờ không đi thì khi nào mới đi.

Nhưng phản ứng của cô lại nhanh hơn anh rất nhiều, anh nhạnh nhẹn bắt được cánh tay của Thi Hạ, xách cô lên như xách một chú gà con..

“Cô Thi, đối với chuyện cô làm hôm qua, chẳng lẽ cô không có gì phải giải thích với tôi sao?”