Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 51.1: Sao cô lại mộng du chứ!

Cảm giác? Anh còn muốn cảm giác?

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, sau đó, thừa dịp Lệ Cảnh Diễn không chú ý, chạy vội đi.

Cái tên đáng ghét, rõ ràng là cố ý.

Nhìn Thi Hạ chạy trối chết, Lệ Cảnh Diễn lại nở nụ cười, người phụ nữ này càng lúc càng thú vị!

Dần dần, trong lòng anh cô không còn đơn giản là một người cùng anh đi lấy giấy hôn thú nữa.

Sau khi Thi Hạ rời đi, Lệ Cảnh Diễn gọi điện cho Lý Thao, trực giác nói cho anh biết, đêm qua mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cho nên, Lệ Cảnh Diễn nhất định sẽ điều tra rõ ràng!

Điều tra rõ ràng chuyện này rốt cuộc là Tô Khả Khả một người làm, hay sau lưng cô ta còn có đồng lõa ở hỗ trợ!

“Vâng, tôi đã hiểu, thưa chủ tịch.”

“Và, hôm nay tôi sẽ không ghé công ty, cậu đem hết văn kiện cần sửa lý sửa sang lại rồi gửi qua email cho tôi.”

Ước chừng hai mươi phút sau.

Nghe được tiếng bước chân của Thi Hạ, Lệ Cảnh Diễn vội chui vào trong chăn, giả vờ ngủ.

Thi Hạ bưng một chén cháo xuất hiện ở cửa phòng Lệ Cảnh Diễn, nhìn thoáng qua Lệ Cảnh Diễn đang ngủ ngon lành.

Cô cảm thấy bản thân kiếp trước khẳng định là thiếu nợ Lệ Cảnh Diễn thứ gì khủng khϊếp lắm.

Bằng không, kiếp này vì sao kể từ khi gặp Lệ Cảnh Diễn lại đột nhiên trở nên xui xẻo như vậy!

“Dậy, ăn cơm.”

Lệ Cảnh Diễn lắc đầu, giả vờ mệt mỏi.

“Không muốn ăn.”

Nhưng anh có đang giả vờ hay không, Thi Hạ cũng không biết.

“Được, vậy đừng ăn.”

Thi Hạ nói, xoay người định rời đi, Lệ Cảnh Diễn vội ngồi dậy, nhìn Thi Hạ.

Không phải chứ, cứ như vậy bỏ đi sao?

“Chờ một chút, Thi Hạ, đây là thái độ đối xử với bệnh nhân sao?”

Thi Hạ xoay người, nhìn Lệ Cảnh Diễn, cười.

“Lệ Cảnh Diễn, nói thật, tôi chưa gặp qua người bệnh nào phiền như anh.”

Lệ Cảnh Diễn hơi hơi nhíu mày, anh đã đổ bệnh rồi.

Thi Hạ thế nhưng một chút cảm thông cũng không có, ngược lại còn nói anh là…… Phiền phức?

Anh phiền phức lắm sao?

Lệ Cảnh Diễn cũng không cảm thấy mình làm phiền cô gì cả.

Nhiều phụ nữ vây quanh anh, điều này chỉ có thể chứng minh là anh rất có mị lực!

“Tôi rất sao?”

Thi Hạ gật đầu, nói: “Phải.”

Mặt Lệ Cảnh Diễn đen xì, người phụ nữ xấu xa này, không chịu dỗ dành anh dù là một chút!

“Lại đây.”

“Làm gì?”

“Ăn cơm, tôi đói bụng.” Lệ Cảnh Diễn lẩm bẩm.

Anh cảm thấy nếu tiếp tục gây với cô, cô rất có thể sẽ đem đồ ăn đi, để anh nằm ở đây đói chết.

Nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn chịu ngoan ngoãn ăn cơm, Thi Hạ lúc này mới yên tâm.

Người bệnh là phải yên tĩnh dưỡng bệnh, đừng nghĩ ngợi lung tung.

Nhưng Lệ Cảnh Diễn chỉ chăm chú nhìn Thi Hạ, không chịu nhận lấy chén cháo.

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, không biết anh muốn giở trò gì nữa đây!

“Anh tự ăn đi.”

“Đút tôi, tôi hiện là người bệnh.” Lệ Cảnh Diễn dửng dưng nói.

Thi Hạ mỉm cười, tự nói với mình, ngàn lần không được nổi giận với người bệnh.

Nhưng Lệ Cảnh Diễn đâu phải bị thương ở đầu, chuyện đơn giản như ăn cơm, anh không biết cách hay sao?

“Không đút.”

“Vậy tôi không ăn.”