Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Chương 12: Em muốn quay trở lại trường học.

Tác Giả:Mạc Tri Vi.

Editor - Beta: 🇻🇳Mon🇻🇳

Nạp Lan đẩy cửa tiến vào thấy một màn như vậy, cái gì cũng không có nói, chỉ phân phó những người khác không được tiến vào, liền nhẹ nhàng đem cửa phòng đóng kín.

Ông là thiệt tình hy vọng Dung Âm tiểu thư lần này không cần lừa Tam gia.

Ông đã thật lâu thật lâu không có nhìn thấy Tam gia ngủ đến như vậy sâu.

Thời điểm Diệp Dung Âm tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở trong phòng mình.

Trời cũng đã sáng bừng, cô kéo ra bức màn, ánh vàng rực rỡ dương quang bắn thẳng tiến vào, toàn bộ phòng trong nháy mắt bị ánh sáng lấp đầy.

“Chào buổi sáng.”

“Diệp, Diệp tiểu thư, chào buổi sáng.”

Sau khi ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, Diệp Dung Âm đối với mỗi một nhìn thấy đều sẽ lộ ra xán lạn tươi cười.

Những người đó hoàn toàn là bị dọa tới rồi.

“Này, đây là Diệp tiểu thư sao?”

“Diệp tiểu thư hôm nay làm sao vậy?”

Phía sau truyền đến những người khác khe khẽ nói nhỏ.

Diệp dung âm chút nào để ý, cô hiện tại tâm tình rất tốt, nheo lại đôi mắt, thật sâu hít một hơi, ngửi được mùi thơm trong phòng bếp, đôi mắt càng phát sáng

Cô bước chân nhỏ chạy tới bàn ăn, quả nhiên nhìn thấy cô thích nhất bữa sáng sữa đậu nành cùng bánh quẩy chỉnh chỉnh tề tề bày biện ở trên bàn.

Một đầu khác bàn ăn, Phó Cảnh Tư trên mặt nhàn nhạt ngồi đó, trong tay cầm báo chí xem.

“Tam gia, chào buổi sáng.”

Thiếu nữ thanh âm vô cùng ngọt ngào cùng vui vẻ, giống như một chú chim sơn ca ríu rít ở đầu xuân ấm áp.

Phó Cảnh Tư chậm rãi ngẩng đầu, nhìn trên mặt thiếu nữ nụ cười tràn đầy xán lạn, gật đầu.

Diệp Dung Âm kéo ra ghế dựa, đặt mông ngồi xuống, một ngụm cắn lên kim hoàng sắc bánh quẩy.

Quả nhiên vẫn là hương vị quán cô thích nhất, trước sau như một ngoài giòn trong mềm.

“Tam gia, em tưởng cùng anh thương lượng sự tình.”

Nhấm nháp mấy ngụm, Diệp Dung Âm lúc này mới dừng lại mở miệng nói.

“Không đồng ý.”

“Tam gia, anh cũng không biết em muốn nói là việc gì?”

Diệp Dung Âm trợn mắt tròn xoe cứng lưỡi nhìn, ít nhiều thì cũng để cô nói xong hãy cự tuyệt có được hay không?.

“Rời đi Phó gia, không có khả năng.”

Quanh thân Phó Cảnh Tư lệ khí bao trùm, nhắc tới cái này đề tài này tựa như một con con nhím, nháy mắt về lạnh lùng xa cách.

Diệp Dung Âm nội tâm tất cả đều cạn lời.

Cô chậm rãi đi đến Phó Cảnh Tư trước mặt, ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn nam nhân trước mặt.

“Anh đã nói sẽ tin tưởng em.”

Toàn bộ đại sảnh đều bởi vì Phó Cảnh Tư khí thề chèn ép, người hầu đứng ở cửa một đàm đều ngưng thở, một đám ở trong lòng kêu rên.

Diệp Tiểu Thư, một chút cũng không chịu ngừng nghỉ, mắt thấy hai ngày này Tam Gia tâm tình tốt đi không ít, hôm nay lại bắt đầu làm yêu.

“Nói.”

Thật lâu sau lúc sau, Phó Cảnh Tư mới chậm rãi phun ra một chữ.

"Em nghĩ muốn quay trở lại trường học đi học.”

Diệp Dung Âm lập tức mặt mày hớn hở nói.

Làm Diệp Gia dưỡng nữ cô luôn hiểu rõ đạo lý bản thân đang ăn nhờ ở đậu, cho nên vẫn luôn nỗ lực học tập.

Nghĩ đến đời trước, từ quen biết Lăng Quý Duyên sau đó, một lòng một dạ bao nhiêu tâm tư đều đặt trên người Lăng Quý Duyên, sau lại càng ngu ngốc đáp ứng vì Diệp Minh Châu hiến thận, dẫn tới thân thể càng lúc càng kém, cuối cùng không thể không tạm nghỉ học.

Chưa thể hoàn thành đại học cũng là tiết nuốt của kiếp trước.

Đời này, ai cũng không thể ngăn trở cô tiếp tục việc học.

“Không được.”

Diệp Dung Âm nói xong, Phó Cảnh Tư sắc mặt trầm xuống lập tức cự tuyệt.

Một lần bị người cự tuyệt hai lần, nếu là Diệp Dung Âm của đời trước đã sớm trực tiếp phát hỏa.

Nhưng Diệp Dung Âm của hiện tại tuyệt đối sẽ không.

Cô trực tiếp đứng dậy, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi trên đùi của Phó Cảnh Tư, đôi tay vòng qua ôm cổ Phó Cảnh Tư.

Toàn bộ cơ thể đều treo trên người Phó Cảnh Tư, một đôi mắt tròn vo cứ như vậy trông mong nhìn Phó Cảnh Tư.

“Tam gia, tam gia……”

Cô cũng không nói gì chỉ là tiến đến bên tai Phó Cảnh Tư như vậy nũng nịu kêu.

Thiếu nữ nhả khí như lan [1] ấm áp hơi thở vừa vặn phun ở Phó Cảnh Tư vành tai, cặp mắt màu xanh thẫm của hắn càng trở nên sâu lắng, giống như một mảnh đại dương mênh mông, làm người ta càng thêm nhìn không thấu.

Mon: [1] Thổ khí như lan: câu đầy đủ là “Thổ khí như lan, phụng thân như ngọc” (吐气如兰, 奉身如玉): hơi thở tựa hoa lan, dùng để miêu tả bộ dáng hô hấp của mỹ nhân động lòng người.