Đại Lão Gọi Tôi Là Tiểu Tổ Tông

Chương 3: Anh Tin tưởng em sao?.

Editor Beta: Mon

Trước kia hắn chỉ rằng Tam Gia chỉ là nhất thời đối với Diệp Dung Âm si mê.

Hiện tại xem ra là hắn đã nghĩ sai, xem ra vị Diệp Tiểu Thư này địa vị trong lòng Tam Gia không tầm thường.

"Nạp Lan, ông đã tới, Tam Gia giao cho ông vậy."nhìn thấy Nạp Lan, Diệp Dung Âm thở dài một hơi, mặc dù hiện tại cô không hận Phó Cảnh Tư nhưng nếu bình thường nói chuyện mà nói.........

Giống như cô bị đơn phương mắng mỏ đánh đập!

Cho nên căn bản không biết làm sao cùng Phó Cảnh Tư bình thường nói chuyện.

"Được! Diệp Tiểu Thư."

Nạp Lan lập tức nhận lấy vị trí từ trong tay Diệp Dung Âm, Diệp Dung Âm sau khi buông tay lập tức xoay người rời đi động tác nhanh nhẹn giống như phía sau có hung thú đuổi cô vậy.

Phó Cảnh Tư nhìn bóng dáng cô rời đi ánh mắt càng ngày càng băng lãnh.

"Tam Gia, ngài muốn đi đâu tôi đưa ngài đi."

Nạp Lan thấp giọng cung kính nói.

"Không cần."

Phó Cảnh Tư giọng nói lạnh lùng giống như mùa đông khắc nghiệt băng lãnh, làm Nạp Lan lập tức tại chỗ rùng mình, Nạp Lan nhìn về máy điều hòa không khí ở giữa sảnh Phó Gia, hmmm? Không lẽ máy hỏng?.

Một đường toàn bộ là đang chạy vội, Diệp Dung Âm sau khi tiến vào phòng cả người nhào về phía giường lớn.

Mùi vị quen thuộc hương vị thân quen từng chút bao vây lấy cô lam cô từng chút bình tĩnh lại.

20 tuổi, cô quay về năm 20 tuổi.

Phó Cảnh Tư chưa chết, Phi Phàm cũng không bị đánh gãy chân, năm 20 tuổi ông nội cũng chưa mất.

Cô nhớ không sai, hiện tại là khi cô bị Phó Cảnh Tư từ Diệp Gia mang về tháng thứ 3.

Kiếp trước cô toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Lăng Quý Duyên, đối với Phó Cảnh Tư là ác cảm cùng ngôn ngữ ác liệt.

Kỳ thật nghĩ lại, Phó Cảnh Tư đối với cô luôn bao dung tha thứ.

Cho dù sao khi chết cũng để lại cho cô một đống tài sản, đủ cô cả đời ăn sài tiêu dao, chỉ là cô quá thanh cao cho dù chết cũng không động đến một đồng nếu không cũng không lưu lạc đến hạ tràng kia.

Diệp Dung Âm đi tới trong phong cất giữ quần áo, nhìn lên tấm gương lớn, nhìn khuôn mặt trẻ trắng nõn mịn màng tràn đầy college, năng động hoạt bát năm 20 khi chưa mất đi thận.

"Diệp Dung Âm, Chào Mừng Trở lại."

Diệp Dung Âm đối với chính mình trong gương mỉm cười xán lạn.

Kiếp này, cô nhất định phải sống thật hạnh phúc bảo vệ những người bên cạnh.

Hôm sau, lầu 3, thư phòng.

"Tam Gia, Lăng Quý Duyên sau khi trở về lập tức mở hộp báo, hôm nay trên tin tức toàn bộ là ngài phi pháp giam cầm Diệp Tiểu Thư. Bởi vì vậy mà cổ phiếu Phó Thị rơi xuống 10 điểm, sáng nay đã tiếp liên tục mấy bận điện trong gia tộc."

"Tam gia! Khó trách Diệp Dung Âm hôm nay đồng ý lưu lại chắc chắn cô ta cũng tên Lăng gia tiểu tử kia cẩn thận lên kế hoạch dùng kế hoãn binh, thả đi tiểu tình nhân của cô ta, sau đó dùng sức mạnh truyền thông làm ngài thả cô ta đi."

Thuộc hạ đắc lực nhất của Phó Cảnh Tư, Lâm Đường hắn cùng Nạp Lan hoàn toàn đứng chiều ngược hắn không thích Diệp Dung Âm, Hiện ấn tượng càng kém.

Trước kia cảm thấy Diệp Dung Âm bất quá ngu ngốc , không có mắt còn thích gây chuyện, hiện tại thì sai rồi cô ta còn có tiểu tâm cơ.

"Cô ấy sẽ không."

So với Lâm Đường đang lửa giận phừng phừng thì, Phó Cảnh Tư lại bình tĩnh hơn nhiều.

Diệp Dung Âm vừa vặn đi tới cửa trong lòng giật mình.

Phó Cảnh Tư tin tưởng cô như vậy?.

Mà cô? Đời trước vẫn lựa chọn vứt bỏ nam nhân này.

"Tam Gia.... "

Đối mặt với Phó Cảnh Tư không chút do dự trả lời, Lâm Đường nghẹn một cục tức ở họng.

Hắn thật sự nghĩ không ra Diệp Dung Âm nữ nhân này, rốt cuộc thì đã rót canh mê hồn gì với Tam Gia mà Tam Gia lại lựa chọn một mực tin tưởng cô ta.

"Chuyện này để em xử lý. "