Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 76: Thưởng

Dương Phong hơi chau mày tỏ vẻ không hài lòng.

Tần Mạc chào hỏi với bạn cùng phòng với Mạc Hàn.

- Tôi là Tần Mạc còn hắn là Dương Phong, chúng tôi là anh trai của Mạc Hàn.

Hai người lịch sự mà chào hỏi lại.

Dương Phong không để ý đến hai người họ.

- Sao lại không mặc đồ?.

Mạc Hàn lúc này mới để ý, chạy vào nhà tắm choàng một chiếc áo choàng tắm mà chạy ra.

Đồ trong vali cậu còn chưa sắp xếp đâu, lấy ra tìm đồ chắc hơi lâu luôn đó.

- Mặc rồi nè.

Nhất Phàm với Trần Hào không nghi ngờ gì mà tin hai người chính là anh trai của Mạc Hàn.

Nhưng nhìn kĩ khuôn mặt có chút không giống, nhưng chuyện gia đình người khác, bọn họ không nên biết quá nhiều.

Đừng nói hai người đẹp trai kia nếu là Nhất Phàm thì hắn cũng bảo vệ người em trai như cậu.

Dương Phong đảo mắt nhìn quanh phòng, một lúc mới lên tiếng.

- Em chuyển qua phòng chúng tôi đi bên đó rất rộng ba người ngủ cũng không vấn đề, phòng này để lại cho bạn em.

Tần Mạc không cho cậu từ chối, nhanh bước vào phòng, thấy vali đen đang nằm trên giường một mình, xác định đó là vali của Mạc Hàn.

Hắn kéo vali về phía cửa.

- Đi thôi, mấy nhóc cũng mệt rồi nghỉ ngơi cho tốt đi.

Cậu cũng không định từ chối mà.

Lâu rồi cả ba người không ngủ chung, cậu lại có chút mong chờ.

- Đợi em chút.

Vừa dứt lời Mạc Hàn chạy vào phòng tắm, lấy đồ lúc nãy rồi chạy ra.

Động tác rất nhanh như sợ người khác không đợi mà đi mất.

Nhất Phàm với Trần Hào chứng kiến hết cảnh này, nhìn cũng biết người kia không muốn ở cùng phòng với bọn họ mà.

Hai người nói vài câu thì tạm biệt mà đóng cửa lại.

Đường đến phòng hai người rất gần, đi chưa đến mười bước đã tới.

Giờ này bên hành lang khách sạn không có ai, mọi người dường như còn ngủ chưa ai dậy.

Tần Mạc đi vào trước, sau đó đến cậu.

Phòng này rất to, ở giữa chỉ có duy nhất một giường đủ để ba, bốn người ngủ còn dư.

Cách bày trí phòng này khác với phòng lúc nãy của Mạc Hàn.

Ở giữa được treo một đèn trùm lơ lửng, còn có tủ sách với sofa.

Cậu xoa càm mà cảm thán.

Có tiền thật tốt.

Tần Mạc vừa bước vào đã ôm Mạc Hàn vào lòng.

- Chúng tôi khó khăn lắm mới giải quyết xong công việc, vừa xong là chạy lên đây với em, Mạc Mạc nên thưởng cho chúng tôi chứ nhỉ?.

Cậu được người kia gọi là Mạc Mạc, trong tim liền cảm thấy ấm áp.

Nhưng ở đây có gì để thưởng chứ, trấn này Mạc Hàn còn chưa đi xung quanh để xem nên không biết chỗ nào đẹp mà dẫn họ đi chơi đâu.