Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 63: Dương Diễn

Hắn cho xe chạy.

- Không cần lo, nếu bà ấy làm khó, tôi sẽ bảo vệ em.

khi nghe câu này, Mạc Hàn yên tâm đến lạ.

Xe di chuyển đến gần nữa tiếng, ngừng ở một cổng biệt thự.

Bình thường Dương Phong không đi lâu đến vậy, nhưng vì cậu rât bất an, hắn muốn Mạc Hàn bình tĩnh lại một chút.

Công tự động được mở ra, bên trong có vài người làm đang quét sân.

Mạc Hàn đưa mắt nhìn quanh, nơi này thật sự rất lớn, cậu thu hồi tầm mắt mà đi xuống cùng với Dương Phong.

Quản gia đợi sẵn, thấy hai người liền lên tiếng.

- Cậu chủ, cậu Mạc, phu nhân và lão gia đang đợi hai người.

Mạc Hàn rất căng thẳng, nhưng thái độ mẹ Dương đối với cậu rất hoà nhã, một tiếng mắng chửi cũng không nghe thấy.

Ngược lại ba Dương, ông như sắp nhìn đến thủng người Mạc Hàn.

Trên đùi bà có thêm một đứa nhóc, nhìn rất không lớn, vừa vào lớp lá mà thôi.

Nhìn thấy Dương Phong, bé như bị kích động mà nhảy xuống khỏi đùi mẹ Dương.

Hắn khom người định đón đứa nhóc, nhưng bé lại theo hướng Mạc Hàn mà đi tới.

Đứa nhóc này chính là Dương Diễn, là con nuôi của phu nhân Dương Thị, cũng chính là mẹ Dương.

Vì bà muốn có thêm một đứa con trai, nhưng hiện tại mẹ Dương đã lớn tuổi, nếu muốn sinh thêm vẫn có thể, nhưng rất nguy hiểm, bà đành nhận nuôi một đứa nhóc cô nhi mà thôi.

Lúc mẹ Dương về, đã gửi Dương Diễn sang nhà bạn của mình, bà mới yên tâm mà xử lý việc nhà.

Bé không nói gì, kéo cậu đến ghế sofa mà ngồi.

Mạc Hàn đã chào hai người, nhưng chưa được cho phép ngồi sao cậu dám.

Dương Diễn thấy người ngồi, không nhanh không chậm mà leo lên ngồi chung.

Tuy là sống trong môi trường cô nhi, nhưng bé lại rất hoạt bát, rất lanh lợi, không phải loại ngu ngơ.

Khuôn mặt lại rất dễ nhìn, rất trắng, vì được mẹ Dương cho ăn no ngủ kỹ.

- Em là Dương Diễn, năm nay lớp lá.

Dương Diễn nhìn Mạc Hàn với ánh mắt mong chờ cậu giới thiệu lại.

- Anh là Mạc Hàn.

Bé đứng lên sofa mà nhìn cậu.

Dương Diễn không quá cao, không quá gầy nhưng lại không mập là bao, nhìn rất vừa mắt.

- Anh năm nay học lớp mấy ?.

Mạc Hàn cười dịu dàng mà đáp lại.

- Anh năm nay học đại học, lớn hơn Dương Diễn rất nhiều đó nha.

Bé nghe xong, liền leo xuống ghế sofa, đi đến mẹ Dương mà ngồi vào lòng bà, trên mặt hiện lên vài vẻ trầm tư.

Mẹ Dương cười cười mà nhìn cậu, trên mặt chỉ hiện lên hai chữ " hài lòng " rất lớn.

- Đừng để ý đến Tiểu Diễn, dì là Mẫn Nhu, cứ gọi là dì Mẫn là được.

- Dì Mẫn.

Ba Dương không nói tiếng gì, mặc cho người khác đang nhìn vào ông.

Dương Phong ngồi bên cạnh cậu.

- Đã đói chưa ?.

Hắn không kiêng nể gì, đưa tay xoa bụng Mạc Hàn, chiếc bụng rất phẳng, muốn một chút mỡ dư cũng không có.

Ông ngồi đối diện, thấy động tác này của con trai, trà trong miệng muốn phun ra bên ngoài, sắc mặt càng lúc càng đen.

Mẹ Dương thì lại xem như không có chuyện gì.

Định lên tiếng nói gì đó.

Dương Diễn liền tranh nói trước.

- Không được, anh Dương Phong không hợp.

Nói xong liền đứng trên sofa mà ôm cổ mẹ mình.

- Mẹ, anh Dương Phong hơn anh ấy rất nhiều tuổi, không được.

Mạc Hàn bị xoa đến ngại ngùng, liền gạt tay hắn ra.

Nhưng chưa kịp hồi thần, lại bị một giọng nói non nớt vang lên.

Mặt ba Dương vẫn còn khó coi, bây giờ lại thêm một khuôn mặt khó coi hơn.

Dương Phong đã hai mươi sáu, Mạc Hàn chỉ vừa tròn mười tám mà thôi.

Cả hai cách nhau đến tám tuổi, đối với người lớn thì không sao, nhưng đối với người nhỏ như Dương Diễn lại rất lớn.

Mẹ Dương bị lời nói chọc cười đến phát ra tiếng, Mạc Hàn cũng không nhịn được mà cười vài tiếng.