Nhã Phương không định từ bỏ, tuy hiện tại không có được cảm tình của bà, nhưng thời gian còn dài, không thể nói trước được điều gì.
- Phu nhân, con thật sự rất thương Dương Phong, cho dù khi cưới con về, anh ấy có quen thêm vài người bên ngoài, con vẫn sẽ chấp nhận.
Lúc đó cho dù hắn có bên ngoài ôm ấp ai đi nữa, chỉ cần về Dương Gia, Dương Phong chỉ thuộc về cô.
Nhã Phương vừa dứt lời liền từ trên ghế mà quỳ xuống, bộ dạng rất khó coi.
Mẹ Dương như không thấy,
- Cho dù cô có nằm lăn lộn ở đây nữa ngày, lời nói tôi vẫn sẽ không đổi, mời cô về cho, tôi cần nghỉ ngơi.
Bà muốn gặp mặt cô, thứ nhất là muốn xem mặt thứ hai chính là muốn biết trong lòng người kia nghĩ gì, để có thể đưa ra biện pháp.
Người này quả thực cứng đầu, bà đã nói thẳng nhưng vẫn cố chấp muốn lấy con trai bà.
Cho dù cố chấp đến mức nào, mẹ Dương tuyệt đối không nhượng bộ.
Bà không muốn con trai mình, bước vào vết xe ngày trước của bà.
Nhã Phương tuy lớn gan, nhưng lại không dám ở trước mặt mẹ Dương mà cầu xin thêm, dưới đất đứng dậy mà chào bà.
Không nhanh không chậm mà rời khỏi.
Mẹ Dương vẫn giữ bộ mặt không có cảm xúc gì.
Do bà quá đề cao cô.
Dương Phong vừa về đến phòng, ấn dãy số Mạc Hàn mà đưa lên tai.
Ba hồi chuông vang lên, hai bên liền kết nối.
- Tối nay em có thời gian không ?.
Giọng hơi khàn vì cậu đang ngủ.
" Có....có thời gian, sao vậy ?."
Hắn mân mê cánh hoa đang được đặt trong bình.
- Mẹ tôi muốn gặp em, tối nay 8 giờ tôi sẽ đến đoán.
" Hả ?."
Không ngoài dự liệu, tiếng Mạc Hàn rất lớn, cũng may hắn đã đoán trước mà đưa điện thoại ra xa.
Bên kia giọng mấp máy, mà lên tiếng.
" Mẹ...mẹ anh muốn gặp tôi ?."
Dương Phong cười như không.
- Đừng lo, chỉ muốn mời em một bữa, 8 giờ tôi đến chung cư đón em.
Nói xong liền ngắt máy.
Một người không có trách nhiệm, bỏ lại một câu nói làm người khác lo lắng, rồi ngắt máy như không có việc gì.
Cậu nhìn đồng hồ trên điện thoại, cũng không còn sớm đã gần bảy giờ.
Hôm nay Mạc Hàn còn định sẽ đi ra bên ngoài ăn lẩu, trời lạnh như vậy ăn lẩu là tuyệt nhất, nhưng dự định tạm thời dời đến ngày mai.
Cậu khi nghe điểm thi đại học cũng chưa kích động đến mức tỉnh cả ngủ như vậy, không phải nhà Dương Phong biết cậu là tình nhân của hắn mới muốn mời về ?.
Cái tình huống cả cuộc đời Mạc Hàn chưa từng nghĩ sẽ gặp phải.
Cậu không muốn đi một chút nào, có tật thì giật mình, nhưng người lớn đã nói như vậy, không đi thì không phải phép.
Mạc Hàn buông điện thoại trong tay xuống.
Cậu không phải chưa từng bị người khác mắng, nhưng lần này đặc biệt hơn một chút mà thôi.
Khi Mạc Hàn đặt bút xuống, đáng lẽ phải suy nghĩ đến việc này ?.
Thời gian không nhanh không chậm, đúng tám giờ dưới khu xuất hiện nhiều thêm một chiếc xe, không phải xe ô tô tầm thường giá vài ngàn.
Mà là chiếc xe có giá vài triệu.
Có thể nhiều người chưa từng nhìn thấy một chiếc xe như vậy, ánh mắt ghen tị không thiếu.
Cậu khoá cửa phòng, liền đi xuống.
Mỗi bước chân rất nặng nề, như có người buộc đá vào chân Mạc Hàn.
Dương Phong đứng bên cạnh xe mà hút thuốc, nhìn thấy cậu liền dập thuốc mà mở cửa xe.
Mạc Hàn vào ghế lái phụ mà ngồi, tay xiết chặt lấy dây an toàn.
Hắn xoay người về ghế lái.
- Không cần lo lắng, mẹ tôi sẽ không làm khó em.
Trên mặt cậu bất an hiện rất rõ, muốn giấu cũng không thể giấu được.
- Tôi cảm thấy rất bất an.