Dương Phong bây giờ mới phản ứng, mà bắt lấy chân Mạc Hàn.
- Đừng loạn, tôi và em chưa nói chuyện xong.
Cậu nghe vậy, liền rút chân về lại, nhưng những nơi hắn chạm qua, Mạc Hàn cảm thấy rất khó chịu.
- Anh còn chuyện muốn nói ?.
Tuy ánh mắt cậu có vài phần lạnh nhạt, như không để tâm đến người đàn ông trước mặt, nhưng trong tâm lại trái ngược với tất cả.
Nếu bây giờ hắn lại ôm Mạc Hàn, nói vài lời ngon ngọt chắc chắn cậu sẽ không chịu được mà bỏ qua, xem những chuyện mất hôm trước là một cơn ác mộng mà bỏ qua một bên.
Hắn đi về phía ghế ở sau lưng mà ngồi xuống, khuôn mặt vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
- Em nói Nhã Phương đến tìm em ?.
Mạc Hàn như không giấu, mà gật đầu,
- Đúng vậy, còn cảnh cáo tôi đừng đến gần anh.
Dương Phong xoa xoa mi tâm, như hiểu ra được vài chuyện.
- Muốn đẩy tôi về phía Nhã Phương ?, Thật sự em muốn như vậy ?.
Cậu không muốn đẩy hắn ra xa, không muốn đẩy Dương Phong về phía Nhã Phương.
Mạc Hàn biết thứ bản thân mình đang muốn ích kỉ, thật sự ích kỉ, nhưng chỉ lần này thôi, lần duy nhất trong cuộc sống cậu muốn ích kỉ một lần cho bản thân.
Cậu càng nghĩ càng mơ hồ, đầu hơi đau nên liền không suy nghĩ nữa.
Đứng dậy mà đi về phía người đàn ông đang ngồi, tiến lại mà ngồi lên đùi hắn.
- Không muốn.
Mạc Hàn cúi người mà cọ cọ mặt vào cổ Dương Phong, như một chú mèo lúc nãy vơ móng vuốt muốn cào người khác, bây giờ lại làm nũng để người kia có thể cưng chiều.
Bộ dáng lúc nãy như không phải là cậu tạo ra, mà chính là người khác.
Cậu lúc này ý thức được bản thân làm gì, liền đứng dậy mà lùi về phía giường.
- Nếu không còn chuyện, tôi xin phép.
Dáng vẻ rất xa cách, Mạc Hàn muốn ích kỉ níu hắn lại bên cạnh.
Nhưng cậu không phải không biết người đàn ông này sắp có vợ, chỉ cần Mạc Hàn chìm vào đây một lần nữa, khi Dương Phong có vợ, người đau khổ không từ bỏ được chỉ có mình cậu.
Hắn như không có động tĩnh gì, yên vị trên chiếc sofa, mặc cho Mạc Hàn mở cửa đi ra.
Bên ngoài không thấy bóng dáng Tần Mạc, ngoài cửa Cố Hạ như đợi sẵn.
Thấy cậu ra liền lên tiếng.
- Nói chuyện xong rồi ?.
Cậu nghe hỏi, chỉ gật đầu.
Người kia thấy vậy, liền tiếp lời.
- Tôi tiếp xúc với Dương Phong không nhiều, nhưng tính cách có thể nói hiểu rõ mười mươi, đừng lấy dáng vẻ bi thương mà đòi người kia ở lại, đoạt được trái tim anh ấy, mới là chắc chắn.
Mạc Hàn cười nhìn Cố Hạ, nụ cười mang theo vẻ dịu dàng.
- Có thể sao ?.
Người con trai không khác với cậu là bao, di chuyển đến ghế sofa trên phòng khách mà ngồi, hai chân vắt chéo lên nhau, nhìn rất tuỳ tiện.
- Tôi không chắc, nhưng cậu còn cách khác ?.
Đúng vậy, Mạc Hàn không còn cách khác, nhưng không muốn chọn cách này, đến cuối cùng Dương Phong lấy Nhã Phương, sinh con, tạo ra một gia đình hạnh phúc, đó mới là đạo lý.
Nếu yêu cậu, đoạn đường này không dễ đi.
Mạc Hàn thì không sao, cậu không có gia đình, những người xung quanh bạn bè cũng không nhiều.
Nhưng cuộc sống hắn không giống vậy, chỉ cần liếc mắt sơ, đã biết Dương Phong là một người có quan hệ rộng, trong công việc không phải có chức vụ nhỏ.
Cố Hạ như biết cậu đang nghĩ gì, không nhanh không chậm mà lên tiếng.
- Suy nghĩ đơn giản một chút, cậu sẽ được theo ý mình.
Mạc Hàn từ từ di chuyển đến ghế đối diện mà ngồi, hai bên áo khoác được kéo lại, lộ ra đôi chân thon dài được mang tất đen, rất nổi bật.
- Thế giới anh ấy không xoay quanh một mình tôi.
Người ngồi đối diện, như không bất ngờ với câu trả lời, mà đáp lại.
- Nhưng tâm trí thì có thể, tôi cũng rất yêu Dương Phong, nhưng ánh mắt anh ấy nhìn cậu và tôi rất khác nhau, ngay từ đầu tôi đã không có hy vọng, còn cậu thì có.
Cố Hạ nhàn nhạt mà tiếp lời.
- Tôi không muốn giúp kẻ thù, nhưng tôi rất mong anh ấy hạnh phúc, cho dù không cùng tôi.
Mạc Hàn không nói lời nào, im lặng mà nghe người kia nói.
Người kia cười dịu dàng, vẻ thuần khiết hiện rất rõ lên khuôn mặt.
- Tôi từng nghe nói cậu thích Giang Trì ?, Đừng ngạc nhiên, tôi học chung một trường đại học với cậu, có vô tình gặp vài lần, đừng làm tưởng giữa mến và yêu.
Cậu nghe những lời Cố Hạ nói, như đánh gãy suy nghĩ mình.
Mạc Hàn ở bên cạnh Giang Trì, chưa lần nào tim có cảm giác đập nhanh, lúc phát hiện người kia hôn bạn gái, cảm giác không mấy đau lòng.
Chỉ cảm giác, bản thân như bị cướp đi một người bạn mà thôi.
Cậu như không muốn suy nghĩ thêm, lưng dựa vào ghế phía sau.
- Anh ấy cuối cùng vẫn sẽ có vợ, tôi vẫn sẽ một mình, tôi không muốn tự tay thu dọn từng mảnh vỡ của trái tìm mình.
Cố Hạ nói có thể hiểu, không phải ai cũng có thể lý giải được cảm xúc trong lòng, không phải ai cũng có thể hiểu rõ bản thân.
Tần Mạc từ bên trong phòng đi ra, trên người được thay một bộ đồ khác, tóc hơi ướt như vừa mới tắm, trên tay cầm một chiếc khăn mà lau tóc.
Những giọt nước như không yên phận, mà lăn xuống cổ, thấm vào áo mà biến mất, quyến rũ không thôi.
Cố Hạ nhận được điện thoại, nói với hai người vài câu liền rời đi, biết tâm trạng Dương Phong không tốt, nhờ Tần Mạc nói tạm biệt với hắn.
Trong phòng khách chỉ còn hai người.
Mạc Hàn vẫn giữ yên lặng, không ai nói với ai tiếng nào.
Không khí rất lạ thường.