Đột nhiên ánh mắt An Á lộ lên vẻ mong chờ.
- Tối nay em có việc bận không ?.
Cậu đang cài dây an toàn, nghe hỏi liền lắc đầu.
- Không ạ, hôm nay em chỉ làm buổi chiều, nên tối em không bận.
Cô như nghe câu trả lời đúng ý.
- Tối nay chị sẽ qua tìm em.
Cậu chỉ gật đầu.
Xe bắt đầu di chuyển ra khỏi khu mua sắm, trên xe rất yên lặng, nhưng không khí trong xe lại rất dễ chịu.
Hiện giờ đã là giữa trưa, nhưng thời tiết bên ngoài rất mát mẻ, nắng không quá gắt, cái thời tiết dễ chịu đến mức lười biếng.
Thỉnh thoảng có vài con mèo đang nằm bên lề tắm nắng, lười biếng mà duỗi mình.
Tuy thời tiết có dễ chịu đến mấy, trong lòng Mạc Hàn như vẫn có gì đó nghẹn lại, không thể trút ra hết được.
Chính là ấm ức, ghen tị.
Không biết từ khi nào Mạc Hàn lại xấu tính như vậy, bình thường cậu chịu ấm ức đã quen.
Bây giờ chỉ chịu một chút ấm ức, ghen tị đã khó chịu.
Xe đàn chị dừng ở một nhà hàng món nhật, bên ngoài nhìn rất đơn giản.
Hai người xuống xe mà đi vào trong, bên trong được bố trí rất đơn giản.
Quán không có bàn, chỉ ngồi ăn tại quầy, được nhìn người đầu bếp đang bận tay chuẩn bị thức ăn.
Cảm giác rất ấm áp, bên trong không quá đông.
Chỉ có hai người.
Hai người ngồi ngay quầy, lựa xong thức ăn, An Á lên tiếng.
- Chị thấy ở đây bán đồ ăn rất ngon, những chỗ ăn ngon chị chỉ biết mỗi chỗ này.
Mạc Hàn lắc đầu nói không sao.
Đồ ăn rất nhanh được đem ra, hai tô mì ramen.
- Hai đứa ăn ngon miệng.
Vừa dứt lời, ông chủ liền quay lại vào bếp.
Hai người cảm ơn, bắt đầu động đũa.
- An Á, Cậu cũng tới đây ăn sao ?.
Người con trai đứng ở phía cửa, gương mặt rất dễ nhìn, trên tai có vài khuyên tai, tóc màu đỏ đậm, càng làm nổi bật khuôn mặt.
Cô không quay lại nhìn.
- Tôi cũng cần ăn mà, nếu chỉ uống mỗi rượu chắc tôi sẽ chết trước khi chưa thoả mãn.
Người con trai này chính là con ông chủ ở đây, Đăng Kỳ.
Mạc Hàn không nói gì, chỉ tập trung ăn phần của mình.
Hắn thấy cậu, liền đi lại mà ngồi kế.
- Cậu là bạn của An Á ?.
Cậu nghe hỏi liền lắc đầu.
- Không, tôi là đàn em khoá dưới.
Áo Mạc Hàn rất rộng, khi cúi người xuống ăn, đầu ti màu hồng nhạt liền bị nhìn thấy.
Đăng Kỳ không tự chủ mà nuốt ực một miếng nước bọt.
- Tôi là Đăng Kỳ, cậu tên gì ?.
- Tôi là Mạc Hàn.
Cậu không tự chủ được, cười dịu dàng mà trả lời hắn.
Đăng Kỳ đột nhiên sựng lại vài giây.
Ba của hắn, bên trong lên tiếng.
- Thằng ôn con, đi từ hôm qua bây giờ mới về, mày muốn bỏ nhà đi thì nói ba biết trước, để ba soạn đồ sẵn cho luôn.
Đăng Kỳ nghe vậy, rất nhanh đáp lại.
- Bây giờ con về để phụ ba mà, sao có thể bỏ nhà đi được ạ.
Bề ngoài hắn rất hung dữ, nhưng không phải là kẻ hay hổn hào với ba mẹ, ngược lại rất ngoan, chỉ có việc đi chơi xuyên đêm, là không ai nói được.
Ba Đăng Kỳ bên trong nói vọng ra ngoài.
- Hôm nay chắc chắn trời sẽ có bão.
Hắn chỉ hừ một tiếng.
Mạc Hàn thấy Đăng Kỳ như một đứa con nít, đi chơi về muộn bị ba mắng.
An Á vừa ăn vừa lướt điện thoại, như xem gì đó.
Hắn nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng.
- Nè, tối nay cậu đi chơi với tôi đi.
Đăng Kỳ không dài vòng, mà nói thẳng.
- Cậu người yêu chưa ?.
Đàn chị ngồi bên cạnh, không để cậu nói mà đáp.
- Người yêu thì em ấy chưa, còn người tình thì có cả hai, muốn làm người thứ ba chắc hai tên kia không tha cho cậu, bỏ cuộc đi.
Hắn như không quan tâm, hơi nhếch mép.
- Gì chứ ?, Hai người thì sao, cậu ấy đẹp như vậy, có mười người cũng không có vấn đề gì.
Mạc Hàn không biết đó có phải là khen hay không, má hơi ửng đỏ, mà lên tiếng.
- Tôi không đẹp đến vậy đâu.
Đăng Kỳ nghe vậy, liền không đồng tình.
- Tôi lại thấy cậu rất xinh đẹp.