Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 27: Căng Mộng

Mạc Hàn xoa xoa cổ, xoa đến đỏ ửng.

Tần Mạc liền ngăn lại, chạm vào những vết ửng đỏ trên cổ cậu, giọng lo lắng.

- Đừng xoa, ở đây đỏ hết rồi.

Cậu đưa mắt nhìn về phía đàn chị mà ngại ngùng, né những cái đυ.ng chạm của hắn.

- Anh đừng, đàn chị đang nhìn.

An Á biết cậu là một người rất dễ thương, nhưng lại không biết còn rất hay ngại, liền cười lớn.

- Haha, chắc anh họ đang trong thời kì mặn nồng nhỉ ?, hôm nay em có hẹn với bạn gái rồi nên đi trước đây, tạm biệt.

Đàn chị rất nhanh trả lại không gian cho hai người, liền đi mất.

Tần Mạc như không để ý, đưa tay mà ôm eo cậu.

- Có gì phải ngại, là em họ của tôi, không phải người lạ.

- Là em họ nên...nên mới ngại.

Hắn xoa xoa eo Mạc Hàn, ánh mắt hiện lên vài tia cưng chiều.

- Vậy người lạ thì không ngại ?, Hửm ?.

Tuy biết là người đàn ông này trêu chọc mình, nhưng mặt không tự chủ được mà đỏ tới tận tai.

Đã xinh đẹp bây giờ lại càng kiều diễm vô cùng.

Hắn thấy vậy, liền thôi trêu chọc, ôm eo cậu đi về hướng xe đang chờ sẵn.

Gần tới cậu đột ngột dừng lại, giọng khẩn trương mà lên tiếng.

- Bên...bên trong có Dương Phong không ?.

Tần Mạc nghe câu hỏi, thì sựng lại vài giây.

- Không có, muốn gặp hắn ?.

Mạc Hàn liền lắc đầu.

- Không có, không muốn gặp Dương Phong.

Khi nhắc đến hắn, Tần Mạc thấy cậu biểu hiện rất lạ, không phải mong chờ mà là hiện lên vẻ khó xử.

- Có chuyện gì sao ?.

Hai người ngồi vào xe, người tài xế liền cho lăn bánh.

Mạc Hàn không biết bản thân nên nói hay không, dù gì cũng liên quan đến Dương Phong, nhưng nếu nói ra thì sao ?, cũng không thay đổi được gì mà.

- Không có.

- Đến nhà tôi một chút, lấy xong tài liệu tôi sẽ trở em đi ăn.

Vừa dứt lời, liền ôm cậu vào lòng hôn nhẹ nhàng lên trán, nụ hôn nhẹ nhàng đến mức Mạc Hàn còn tưởng bản thân chính là người yêu của hắn, không phải là người tình.

- Anh rất bận, tôi tự ăn một mình cũng không sao.

Cậu không phải con nít, có thể đi ra cửa hàng tiện lợi mua một hộp mì rồi chén là xong bữa tối, nhưng Tần Mạc bận công việc nên phải làm, không thể dồn như bài tập của cậu.

Tần Mạc cầm tay cậu lên, xoa xoa những ngón tay nhỏ nhắn.

- Không sao, tôi không bận lắm, có thể ăn cùng em được.

Xe chạy vào cổng chung cư, liền dừng lại.

Hai người nắm tay nhau mà đi vào, người khác nhìn vào còn tưởng cả hai đơn giản là người yêu của nhau, bên ngoài đơn giản nhưng bên trong nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết.

Tần Mạc và Dương Phong hai người sống cùng nhau, để tiện cho công việc chứ không phải vì thiếu tiền mới sống cùng.

Cửa nhà mở, bên trong Nhã Phương đang ôm cánh tay trái của Dương Phong, thoạt nhìn rất giống đôi vợ chồng mới cưới ở cùng nhau.

Còn hắn mắt vẫn dán vào máy tính đang đặt trên đùi, nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại nhìn.

Mạc Hàn luốn cuống, không biết chào hỏi thế nào.

Tần Mạc như nhìn ra, nắm chặt tay cậu hơn.

- Vô đây với anh.

Cậu gật đầu, liền bị hắn kéo đi vào phòng.

Phòng Tần Mạc khác so với Dương Phong, sàn nhà màu nâu, trần nhà cũng vậy, làm cho người khác cảm giác hoài cổ, nhưng lại không kém phần sang trọng, ở giữa một l*иg đèn chùm thả xuống.

Như phòng ngủ của một vị vua trong phim, giường không quá bự nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để hai người thoải mái.

Cậu càng suy nghĩ càng đi xa, mặt liền đỏ ửng.

Đèn trong phòng không được bật quá sáng, nhưng cũng không quá tối, tông đèn vàng trầm ấm áp, bên ngoài ánh trắng hắt vào cửa ban công được làm bằng kính.

Càng thêm ấm áp nhưng không kém phần mờ ảo.

Tần Mạc thấy được khuôn mặt của cậu, liền không nhịn được mà hôn nhẹ nhàng lên cánh môi căng mộng.