Bài văn đăng trên một tờ báo lớn ở Thượng Hải, nội dung không dài, nhưng lại chiếm trên trang nhất của tờ báo, nên đọc được vô cùng rõ ràng.
Trong đó liệt kê các việc mà Cố Quân Lệ đã làm trong thời gian tham gia chính trị đến nay, nhưng chung quy đều là lên án mục đích các hành động đó của anh là vì phục vụ tư lợi cá nhân.
Tác giả lấy ví dụ việc anh cổ vũ phát triển ngân hàng tư nhân, bài viết phân tích việc này là do anh muốn lợi dụng chức vị giám đốc ngân hàng trung ương để phát triển ngân hàng tư nhân, tất cả là bởi vì anh có cổ phần trong các ngân hàng đó, việc ngân hàng tư nhân phát triển sẽ càng khiến anh có thêm nhiều tiền hơn nữa.
Cố Thanh Nghi nhìn bài viết, cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười, người lại có thể đơm đặt bịa chuyện, không bằng không chứng mà lại có thể ăn nói bừa bãi trên một tờ báo lớn, bôi nhọ Cố Quân Lệ.
Nhưng ngẫm nghĩ lại thì cô bắt đầu lo lắng sốt ruột, áng văn chương này trăm ngàn chỗ hở, lại có thể được đăng trên một tờ báo lớn, thậm chí còn chiếm ngay trang nhất, nếu là một nhà văn không có bối cảnh thì sẽ không thể làm được như vậy, sau lưng hắn khẳng định là có người bày mưu đặt kế.
Chuyện này ở đời trước chưa từng xuất hiện, Cố Thanh Nghi nhăn chặt mày. Chẳng lẽ là bởi vì hai người bọn họ ở bên nhau nên mới xảy ra hiệu ứng cánh bướm như thế này? Nói cách khác có người phát hiện bọn họ ở bên nhau, nên bất mãn với chuyện này, cố ý chỉnh Cố Quân Lệ.
Nghĩ như vậy, trên lưng Cố Thanh Nghi chảy ra mồ hôi lạnh, người này không có khả năng là Cố phụ, ông dù có bất mãn thì cũng sẽ không làm chuyện thương tổn con trai của chính mình, cho nên trừ bỏ Cố phụ, thì còn ai biết chuyện này?.
Cố Thanh Nghi cả ngày đều đứng ngồi không yên, mãi đến nửa đêm Cố Quân Lệ trở về mới phát hiện cô đang nằm ngủ trên giường của mình.
Anh thả nhẹ bước chân, chậm rãi đi đến mép giường, ngồi xuống cúi đầu ngắm nhìn cô.
Ngủ rồi mà chân mày còn co chặt, Cố Quân Lệ thở dài. Biết gần đây vì phụ thân phản đối mà cô cũng trở nên lo lắng, nhưng việc này không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được.
“Ca ca?” Cố Thanh Nghi vừa mở mắt liền nhìn thấy Cố Quân Lệ ngồi ở mép giường, ánh sáng chói mắt từ bóng đèn làm cô nhất thời không thích ứng được, cô giơ mu bàn tay lên che con mắt, đồng thời xoay người ngồi dậy.
Cố Quân Lệ nghiêng người, kéo cô vào trong lòng ngực, “Đánh thức em rồi sao?” Bàn tay to phủ lên mắt cô, giúp cô che lại ánh sáng.
Cố Thanh Nghi lắc đầu, cánh tay mảnh khảnh vòng lấy eo anh, vùi người sâu hơn trong lòng ngực anh, “Sự tình giải quyết sao rồi ạ?”.
Khóe mắt Cố Quân Lệ thấy tờ báo đang mở ra ở mép giường, thấp giọng nói, “Đều là việc nhỏ, đừng lo lắng.”.
Cô trầm mặc một lát, có chút thấp thỏm hỏi anh, “Là ai phá rối, ca ca điều tra được chưa?”.
“Đại khái là ý kiến chính trị không hợp nhau, không có việc gì đâu.” Con ngươi Cố Quân Lệ hiện lên một mảnh âm trầm, ngoài miệng lại nói lời an ủi.
Nếu là đối thủ trên trường chính trị thì xác thật có khả năng làm ra loại chuyện này, nhưng Cố Thanh Nghi vẫn không thật an tâm, loáng thoáng cảm thấy rất không hợp lý, cô do dự một hồi rồi hỏi, “…Trừ bỏ bố ra, có thể có người khác biết chúng ta ở bên nhau hay không?”.
Cố Quân Lệ nhướng mày, kéo cô ra khỏi l*иg ngực mình, “Đừng đem trách nhiệm ôm lên người em, việc này cùng với em không có liên quan gì hết, đừng miên man suy nghĩ nữa.” Vừa nói, vừa nhẹ nhàng gõ một cái vào trán cô.
Cố Thanh Nghi ngẩng đầu nhìn anh, trên cằm anh đã lún phún râu, vết thương trên trán cũng đã đỡ rồi, chỉ còn hơi hồng hồng.
“Ca ca, em nguyện ý cùng anh chia sẻ tất cả mọi chuyện, em không muốn thấy cảnh anh một mình chịu đựng hết thảy, A Noãn sẽ rất đau lòng.”.
Ngày đó anh ở phòng khách bị phụ thân quở trách, về sau Cố Thanh Nghi từng nhiều lần tìm phụ thân giải thích, nói rằng không phải Cố Quân Lệ câu dẫn cô, mà là chính cô khó kìm lòng nổi, dụ hoặc ca ca. Nhưng cũng không biết đêm đó Cố Quân Lệ đến tột cùng đã nói thế nào với phụ thân, bất luận cô có nói như thế nào thì phụ thân đều nhận định là cô đã bị anh trai của mình mê hoặc đến thần hồn điên đảo, bất cứ tội danh gì cũng đều nguyện ý thay anh gách vác, trước sau ông không hề tin những lời cô nói.
Những lời của Cố Thanh Nghi làm trái tim Cố Quân Lệ trở nên mềm mại rất nhiều, sự mệt mỏi của mấy ngày nay đều vì một câu nói của cô làm tiêu tán hết. Khóe miệng anh nở nụ cười, nâng cằm cô, cúi đầu dán lấy cánh môi đỏ của cô, âm thanh trầm thấp dụ hoặc.
“Hiện giờ thật sự có một chuyện, yêu cầu A Noãn phải cùng anh chia sẻ.”.