Noãn Tương Thôi

Chương 79

Chương này mình gởi tặng đến bạn Huong Van và các độc giả đã yêu quý bộ truyện "Noãn Tương Thôi". :)))

Âm thanh trầm thấp ấm áp chui vào lỗ tai Cố Thanh Nghi, làm cô càng trở nên thêm mẫn cảm, mật huyệt trào ra từng đợt nóng bỏng, thấm ướt qυầи ɭóŧ.

Cố Quân Lệ thấp giọng cười, ngón tay thon dài đẩy đáy qυầи ɭóŧ dính nhớp của cô ra, sờ lên cửa khe huyệt lầy lội. Tách hai cánh môi âʍ ɦộ ra, ngón tay thô ráp đi dọc theo huyệt thịt phấn nộn mẫn cảm nhẹ nhàng ma sát, sau đó lại đè lên tiểu hạch hơi nhô lên kia, đầu tiên là chậm rãi xoa nắn, tiếp đó bỏ qua sự cản trở của cô, động tác xoa nắn càng lúc càng nhanh.

Cố Thanh Nghi cắn chặt môi, tay nhỏ nắm lấy cổ tay của anh, nhưng lại chẳng có bao nhiêu sức lực, không cách nào ngăn cản anh lộng hành nơi vùng đất thần bí. Cô vô lực xụi lơ trên ghế, hai chân hơi hơi mở ra, lại càng dễ bề cho anh hành sự.

Kɧoáı ©ảʍ từ tiểu hạch mẫn cảm từng đợt đánh úp lại, thân mình cô run nhè nhẹ, kiều suyễn rêи ɾỉ, lại không dám phát ra âm thanh quá lớn, trong rạp chiếu phim tối đen tùy ý để tay của anh ra vào giữa hai chân mình. Thời điểm cô leo lêи đỉиɦ cao trào, Cố Quân Lệ lại nhân cơ hội đem thêm một ngón tay cắm vào hoa huyệt đang co rút của cô.

Hai ngón tay thô to trêu chọc khe huyệt mẫn cảm yếu ớt một cách ác liệt, đem dịch thủy bên trong chọc ngoáy đến róc rách, hoa huyệt cao trào được anh lộng đến mức ngứa ngáy vô cùng, mật dịch cũng theo sự thọc vào rút ra của ngón tay Cố Quân Lệ mà chảy ra ngoài cơ thể, dính dấp lên các ngón tay của anh, ngay cả miếng nệm lót phía dưới ghế ngồi của cô cũng không thoát khỏi số phận ướt đẫm.

Mặt cô chôn vào bên sườn vai của Cố Quân Lệ, rầu rĩ kêu hừ, anh chỉ mới để ngón tay đâm thọc vài cái, cô đã không nhịn được mà ngã mình vào bể nɧu͙© ɖu͙©.

Cố Quân Lệ rút ngón tay ra, toàn bộ bàn tay đều là chất lỏng của cô tràn ra, thậm chí có vài giọt bắn đến cổ tay áo của anh. Từ trong túi áo, anh rút ra một mảnh khăn tay màu trắng, thong thả ung dung chà lau mật dịch trên tay mình.

Cố Thanh Nghi từ bên cánh tay anh chui đầu ra, nhìn chằm chằm vào động tác của anh. Ánh sáng hắt ra từ màn ảnh phim phía trước, chiếu đến bàn tay thon dài của anh, trong hoàn cảnh tranh tối tranh sáng này lại càng thể hiện rõ động tác tinh tế ưu nhã, lại ẩn ẩn một chút da^ʍ mỹ của anh.

Cố Thanh Nghi thở hổn hển một tiếng, ngước mặt lên nhìn anh. Cố Quân Lệ thấy thế, liền dừng lại động tác, còn làm trò trước mặt cô, đem ngón tay đặt lên miệng chính mình, đưa đầu lưỡi ra liếʍ liếʍ. Sau đó dựa vào bên tai cô nói nhỏ.

“Thật ngọt đó A Noãn.”.

Tim Cố Thanh Nghi thoáng chốc chậm nửa nhịp, cảm thấy không khí dần trở nền đặc sệt, cơ hồ đến mức thở không nổi.

Cô phát hiện Cố Quân Lệ càng ngày càng mị hoặc người.

Chính mình bị anh làm cho quân lính tan rã, còn anh thì vẫn là một bộ dáng ung dung, tựa hồ như không chịu một chút ảnh hưởng nào. Cô cảm thấy thật kỳ quái, đưa tay đến giữa hai chân anh, sờ sờ.

Vật kia đã sớm đem đũng quần anh đỉnh thành một khối to, vậy mà anh vẫn có thể biểu hiện ra bản thân bình tĩnh như vậy.

Thật là làm bộ làm tịch! Cố Thanh Nghi chửi thầm.

Tay nhỏ của cô dọc theo thân gậy cương cứng tìm đến đỉnh qυყ đầυ cực đại kia, cách lớp quần mỏng nhẹ nhàng xoa nắn, móng tay cạ cạ mang đến cơn đau cực nhẹ, lớp vải dệt thỉnh thoảng ma sát mang đến kɧoáı ©ảʍ khó có thể miêu tả.

Cố Quân Lệ híp đôi mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, hai đùi thon dài mở ra, mặc cho cô làm càn ở giữa hai chân mình.

Cố Thanh Nghi được anh ngầm đồng ý, càng thêm lớn mật, trộm kéo xuống khóa kéo, đem nhục hành sắp muốn làm bứt đũng quần thoát ra ngoài, một thanh côn vật nóng hầm hập bại lộ trong không khí, xung quanh lại toàn là người, càng khiến nó mang một vẻ da^ʍ mĩ lạ thường.

Cố Thanh Nghi nhìn chằm chằm vào căn nhục hành lần ẩn lúc hiện trong ánh sáng của phòng chiếu phim, cảm thấy nước bọt trong miệng tuôn ra càng lúc càng nhiều, cô tự liếʍ miệng mình, chậm rãi từ chỗ ngồi tuột xuống phía dưới, chống hai tay lên cặp chân hữu lực của anh, ngồi xuống giữa hai chân anh.