Kết thúc điệu múa, Tiêu Mạn nhún người chào khán giả đang đứng vỗ tay xung quanh, nhẹ nhàng rời khỏi sàn nhảy. Lập tức có một nam trung niên hơi béo, cười hì hì mời cô uống rượu.
Tiêu Mạn cong môi, tiếp nhận chén rượu, uống xuống một ngụm, nghiêng người vào bên tai nam nhân kia, không biết nói cái gì, làm cho người đó cười to không ngừng.
“Xem đi, chính là nữ nhân kia, đang câu dẫn cha ta!” Vệ Yên Hoa đứng bên cạnh nổi giận đùng đùng, nói lời oán giận bên tai Cố Thanh Nghi.
Cố Thanh Nghi lắp bắp kinh hãi, không phải chứ, đối tượng mà bố của Yên Hoa muốn cầu hôn lại là Tiêu Mạn?!.
Không đợi Cố Thanh Nghi nghĩ nhiều, nam nhân kia liền dắt tay Tiêu Mạn trở lại sân khấu, trước mặt mọi người, quỳ xuống trước mặt cô ấy.
Đám người phía dưới vỗ tay la hét chói tai, Tiêu Mạn trên đài lại là bộ dạng kinh hãi, bất quá cũng rất nhanh đã kịp trấn tĩnh, khóe miệng cười nhẹ, đứng nơi đó không nói chuyện.
Cố Thanh Nghi rốt cuộc đã biết tại sao Vệ Hoành không mời Cố Quân Lệ tham dự.
Tiêu Mạn trước đây từng ở trước mặt người khác buông lời thề, nhất định phải bắt được Cố Quân Lệ. Toàn bộ Thượng Hải đều biết cô ấy thích Cố Quân Lệ, Vệ Hoành dĩ nhiên không hy vọng Cố Quân Lệ sẽ xuất hiện trong buổi cầu hôn của mình.
Vệ Hoành móc ra một cái hộp từ trong túi, đưa tới trước mặt Tiêu Mạn, “…Tiêu tiểu thư, có thể gả cho ta được không?” Ông trước kia chỉ là một tiểu tử nghèo, không được học hành qua cái gì, lại càng không có chuyện đi du học, trước đây vì nghe nói Tiêu Mạn thích những điều mới mẻ, nên mới tìm một người nước ngoài để học hỏi chiêu thức cầu hôn này.
Dưới sàn nhảy mọi người đều đang ồn ào, Tiêu Mạn cười cười, tiếp nhận hộp, mở ra nhìn thoáng qua, lại thả về trên tay Vệ Hoành.
Cười nói, “Ông chủ Vệ, mời tôi khiêu vũ cũng không cần đưa ra lễ vật lớn như vậy.” Nói xong liền lắc mông đi rời xa khỏi ông.
Vệ Hoành ngốc lăng vẫn còn trong tư thế quỳ gối, những người còn lại thì đều cảm thấy một màn xấu hổ. Đột nhiên trên sàn nhảy vang lên một đạo âm thanh vỗ tay thanh thúy, quay đầu nhìn lại, Tiêu Mạn đang đứng trong trung tâm sân khấu, thấy mọi người nhìn lại, cười một cách vũ mị, “Thất thần làm gì? Khiêu vũ đi thôi.”.
Trong lúc nhất thời lại tiếp tục vang lên tiếng nói cười vui vẻ, ca hát nhảy múa.
Vệ Yên Hoa ngẩn người, quay đầu nhìn Cố Thanh Nghi, “…Tớ là nên khóc hay nên cười?” Cô không cần lo lắng có mẹ kế, nhưng mặt mũi ông cũng bị ném đi hết rồi.
Vũ hội diễn ra được một nửa, Cố Thanh Nghi liền muốn đi về, dù sao Vệ Yên Hoa cũng không sợ bố cô ấy cưới vợ kế nữa, Vệ Yên Hoa vừa nghe xong đã liếc mắt trừng cô một cái, “Tớ hiện tại lại tình nguyện bố mình có thể cưới được vợ kế đó.”.
Cố Thanh Nghi trầm mặc, thật là từ niềm vui biến thành kinh hoàng.
Hôm nay là Lưu thúc lái xe đưa Cố Thanh Nghi đến đây.
Cô ra khỏi đại sảnh, tới bên bãi đậu xe, lại không tìm thấy được ô tô nhà mình, nhưng kỳ quái là, khóe mắt lại nhìn thấy một thân ảnh cao to.
“Ca ca?!” Anh sao lại tới đây?.
Cố Quân Lệ nhìn về phía sau cô, “Sớm như vậy đã về rồi?” Anh tưởng còn phải chờ thêm một lúc.
Cố Thanh Nghi chạy chậm đến trước mặt anh, ôm lấy một cánh tay của anh, “Ca ca sao lại đến đây? Lưu thúc đâu?” Cô xoay đầu nhìn tứ phía, bộ dạng như một chú sóc con.
Cố Quân Lệ sờ sờ đỉnh đầu của cô, cười nói, “Lưu thúc đi về trước, chú ấy tuổi đã lớn, sao có thể chờ em chơi đến tối khuya được?”.
Cố Thanh Nghi nhăn cái mũi nhỏ, khẳng định là anh ấy bảo Lưu thúc trở về, còn muốn nói là vì Lưu thúc. Đang muốn phản bác, phía sau truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo.
“Đây không phải là Cố cục trưởng sao? Sao lại ở chỗ này?”.
Quay đầu nhìn lại, Cố Thanh Nghi nháy nháy mắt, lại là Tiêu Mạn, cô nàng không biết đã ra đây từ khi nào.
Thấy Cố Thanh Nghi nhìn qua, ý cười nơi khóe miệng Tiêu Mạn càng sâu, “Nha, tiểu cô nương này là ai vậy, thế nhưng có thể khiến Cố cục trưởng tự mình tới đón.”.
Cố Quân Lệ kéo kéo khóe miệng, “Tiêu tiểu thư.”.
“Đã lâu không gặp Cố cục trưởng, Tiểu Mạn đã gởi cho ngài vài cái thϊếp mời, vậy mà một cái cũng không thấy ngài hồi âm lại a?” Âm cuối lên tông thật cao, thanh âm mị hoặc giống như hồ tiên trong truyền thuyết.
Cố Quân Lệ nhíu mày, vẻ mặt lạnh lùng, “Công việc bận rộn. Tiêu tiểu thư, Cố mỗ còn có việc, xin phép đi trước.” Nói xong liền nắm tay Cố Thanh Nghi đi về hướng đậu xe.
Hai tay Tiêu Mạn vòng ở trước ngực, nhìn chằm chằm Cố Quân Lệ nắm tay Cố Thanh Nghi, cười lạnh một tiếng. Khẩn trương bảo hộ nha đầu này đến như vậy, thật là khiến người tò mò.