Cố Thanh Nghi ngẫm nghĩ một chút rồi đồng ý lời mời của Vệ Yên Hoa.
Trước khi đi đến nhà Yên Hoa, Cố Quân Lệ cảm thấy không quá yên tâm, Cố Thanh Nghi ngày thường cũng ít khi tham gia vũ hội, nếu có đi thì đều sẽ có Cố Quân Lệ đi cùng.
Ngược lại Cố phụ hôm nay lại rất dễ nói chuyện, “Đều là những đại cô nương với nhau, sao có thể để anh trai đi cùng. Nha đầu Yên Hoa kia bố cũng đã gặp rồi, thông minh lễ phép, cha cô bé ấy có chút trăng hoa, nhưng ở Thượng Hải cũng là người có tiếng tăm, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Con cứ tự đi đi, có thể quen biết thêm nhiều người bạn cũng tốt.”.
Cố Quân Lệ cũng không dám nói thêm cái gì.
Vũ hội được tổ chức ở tòa nhà lớn của Vệ gia. Gia đình Vệ Yên Hoa là giàu lên từ thời chiến tranh, mua bán chủ yếu là về súng ống đạn dược, bất quá thời cục hiện nay có thương nhân nào bỏ qua được lợi nhuận từ loại hàng hóa này. Cho dù Cố Quân Lệ làm hội trưởng thương hội Thượng Hải, chỉ cần không đem súng ống đạn dược bán cho người nước ngoài, anh cũng sẽ không làm khó khăn gì.
Về sau Vệ gia đã phất lên thành thổ hào, vũ hội do nhà cô ấy tổ chức hết sức xa hoa, mời đến các nhân vật nổi tiếng nhiều không kể xiết, cơ hồ đã đem hai giới chính khách và thương nghiệp ở Thượng Hải đều mời tới.
Tuy nhiên điều khiến mọi người kỳ quái chính là, Cố Quân Lệ lại không nhận được thiệp mời.
Phải biết rằng với địa vị hiện tại của Cố Quân Lệ ở Thượng Hải, ai lại không muốn tìm cơ hội cùng anh chắp nối? Phàm là có chút việc đều sẽ gởi thiệp mời đến anh, có đi hay không là việc của anh ấy, nhưng phát không phát thì lại biểu lộ thành ý của gia chủ. Thật không biết Vệ Hoành này đang nghĩ như thế nào.
Trong đại sảnh ăn uống linh đình, người nổi tiếng đi đến tham dự khá đông, vậy mà Cố Thanh Nghi đều nhận không ra. Cố Thanh Nghi không quá thích tham dự hình thức vũ hội như thế này, quá chói mắt, liền cùng Vệ Yên Hoa tránh vào một góc không người. Dù sao bữa tiệc ngày hôm nay, vai chính không phải là các cô, nên cũng sẽ không có người để ý đến.
Trong đại sảnh dàn nhạc diễn tấu ca khúc, sàn nhảy đang có một dáng dấp mạn diệu hấp dẫn sự chú ý của mọi người, một thân sườn xám đỏ rực, điệu múa uyển chuyển lại vũ mị, một động tác một ánh mắt, tất cả đều toát lên nét phong tình.
Cố Thanh Nghi ngẩn ngơ, cư nhiên là cô ấy, Tiêu Mạn!.
Tiêu Mạn người này nói đến cũng là một truyền kỳ, nàng ta xuất thân từ một đại gia tộc ở Thượng Hải, cũng tính là thư hương dòng dõi, tuổi nhỏ đã du học hải ngoại, mấy năm trước về nước liền thành bông hoa nổi bật trong giới thượng lưu ở Thượng Hải.
Tuy có xuất thân là tiểu thư đại gia tộc, nhưng lại mang tính cách nhiệt liệt cởi mở, cô ấy cũng không hề thua kém người khác về cầm kỳ thi họa, nhưng điều khiến cô ấy nổi tiếng khắp Thượng Hải lại chính là dáng múa của mình.
Cũng không biết Tiêu gia nghĩ như thế nào, hai năm trước đã chi một số tiền lớn để mua nhà khiêu vũ lớn nhất Thượng Hải cho cô ấy, gọi là Đại Thượng Hải. Cô ấy hiện giờ đã là bà chủ của Đại Thượng Hải, khi có hứng thú sẽ lên sân khấu biểu diễn mấy điệu nhảy, dần dần đã trở thành một nét đặc sắc ở đây, rất nhiều người đi đến Đại Thượng Hải chỉ để được xem phong thái của cô.
Bất quá Cố Thanh Nghi biết đến cô ta, không phải là do danh tiếng, mà là bởi vì Cố Quân Lệ.
Đời trước Tiêu Mạn đã gặp được Cố Quân Lệ trong một tiệc rượu nào đó, lập tức đối với anh ấy nhất kiến chung tình, từ đó về sau liền thường xuyên tìm cơ hội xuất hiện ở Cố gia.
Tuy rằng Cố Quân Lệ đối với cô ta là không nóng không lạnh, nhưng cô nàng cũng rất thông minh, ngay khi cảm thấy anh sẽ không còn kiên nhẫn với mình, thì sẽ biến mất mấy ngày, qua một thời gian lại xuất hiện.
Cố Quân Lệ không phải là người hay biểu đạt tính tính, đối với nữ giới cũng rất lịch sự, mặc dù cảm thấy phiền thì cũng sẽ không kiên quyết đuổi người ra ngoài, đa phần đều sẽ xem người đó như là không khí, giả như không thấy.
Nhưng càng như vậy, Tiêu Mạn lại càng thêm quyết tâm, thậm chí còn đánh mối quan hệ thân cận lên cô. Sau khi cô gả cho Từ Trí Thâm, cuộc sống không dễ chịu, có lần đi về Cố gia thì gặp được Tiêu Mạn, lúc ấy Tiêu Mạn nghe cô khóc lóc kể lể, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lôi kéo Cố Thanh Nghi chạy đến Từ gia lý luận, về sau còn được gán cho cái danh “Người đàn bà đanh đá”.
Kỳ thật Tiêu Mạn người này, tính cách tâm địa đều rất tốt, đời trước cô cho rằng Tiêu Mạn sẽ trở thành chị dâu của mình, nhưng mãi đến khi Cố Thanh Nghi ly hôn rồi xuất ngoại, hai người bọn họ đều không thấy có tiến triển gì.
Đến khi Cố Quân Lệ qua đời, Cố Thanh Nghi không kịp trở về, cũng chính là Tiêu Mạn giúp đỡ Cố phụ lo liệu hậu sự, có thể thấy được cô ấy đối với Cố Quân Lệ là một mực chung tình.
Cố Thanh Nghi nghĩ vậy liền cảm thấy trong ngực buồn bã đến vô cùng, cô thở dài, may mắn đêm nay Cố Quân Lệ không tới.
Cô biết Cố Quân Lệ kỳ thật đối với Tiêu Mạn là không có tình yêu nam nữ. Đời trước Tiêu Mạn theo đuổi anh ấy lâu như vậy cũng chưa thành công, đến đời này mình đã đáp lại tình cảm của Cố Quân Lệ, thì anh ấy càng không thể thích cô ấy, nhưng trong lòng cô đối với Tiêu Mạn vẫn là có chút xấu hổ, dù sao thì kiếp trước cô xác thật đã xem Tiêu Mạn là bằng hữu tốt nhất của mình.