Xe ngừng lại trong một con hẻm vắng người, trong đêm tối chỉ có vài ánh đèn mờ nhạt.
Mới tắt xe, Cố Thanh Nghi liền cởi bỏ dây an toàn, leo qua ngồi lên đùi Cố Quân Lệ. Đôi mắt cô vẫn còn sưng, mũi đỏ bừng, cúi đầu cuồng loạn hôn liếʍ mặt anh. Tay nhỏ lôi kéo cà vạt anh, cởi bỏ vạt áo anh, tây trang vốn chỉnh tề trang trọng lại bị cô làm thành một mảnh hỗn độn.
Cô hôm nay mặc một bộ sườn xám cách tân, vạt sườn xám cuốn tới bên hông, lộ ra đôi chân dài trắng nõn.
Cố Quân Lệ ôm eo cô, ngẩng đầu đón ý nói hùa cùng cô hôn môi, há miệng ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ đang lung tung liếʍ mình kia. Bàn tay lớn thon dài cắm vào tóc cô, nhẹ nhàng mát xa da đầu cô, hòa hoãn cảm xúc kích động của cô.
Cố Thanh Nghi chống thân mình ngồi dậy, đưa lưng dựa vào tay lái, nâng tay cởi bỏ từng hạt nút trên áo anh, từ cổ áo đến thẳng dưới hông. Môi đỏ cũng hôn dọc theo da thịt lỏa lồ của anh, hôn lên hầu kết quay cuồng của anh, lên cả cơ bắp săn chắc của anh.
“A Noãn.” Thanh âm của anh trở nên ấm ách, hơi thở thô nặng. Ngón tay nắm lấy chiếc cằm tinh xảo của cô, muốn cô có thể bớt tra tấn mình.
Cố Thanh Nghi nắm tay anh, gương mặt ở trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng cọ xát, giống như chú mèo nhỏ muốn làm nũng. Nghiêng mặt, híp mắt, in một cái hôn ướŧ áŧ ở trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Cố Quân Lệ tối sầm đôi mắt, lòng bàn tay dường như bị cô in lên một cục than lửa, nóng thẳng đến lòng anh. Anh nhắm mắt lại, bàn tay lớn dao động trên cặp đùi trần trụi của cô.
Tay nhỏ đi vào bên hông anh, cởi bỏ đai lưng, phóng xuất cự thú bị giam cầm trong quần kia, bao phủ nó nhẹ nhàng loát động. Chỉ mới xoa nắn vài cái, vật đó đã cương cứng đến vô cùng.
Cố Thanh Nghi đêm nay rất nóng nảy, sườn xám bọc cơ thể một cách gắt gao, vừa nóng lại vừa khó chịu, cô có chút không kiên nhẫn muốn tháo ra những nút thắt phía trên vạt áo, nhưng càng sốt ruột lại càng không mở được. Cô khó chịu phát ra một tiếng rêи ɾỉ, lôi kéo quần áo thật muốn được cởi ra.
Cố Quân Lệ hôn hai ngụm lên miệng cô, ngón tay thon dài giúp cô tháo từng nút từng nút, tâm tình bực bội của cô dần dần bình tĩnh trở lại.
Cố Thanh Nghi híp mắt, đem sườn xám ném sang bên ghế lái phụ, chống thân người quỳ lên, kéo luôn cả qυầи ɭóŧ xuống, nắm lấy căn thịt trụ của anh ma sát trước cửa huyệt lầy lội của mình, sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Căn côn ŧᏂịŧ thô to nóng bỏng từ từ căng ra vách tường chật hẹp của cô, lấp đầy mỗi một khe hở trong từng góc ngách bên trong, Cố Thanh Nghi như là một chú cá nhỏ sắp hít thở không thông, lại đột nhiên được về lại trong làn nước mát, phát ra một tiếng thở dài thoải mái.
Cô chống lên vai anh, xoắn eo nhỏ, cái mông lên xuống kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vuốt ve căn thịt trụ đang dựng đứng kia. Qυყ đầυ cực đại ma sát lên nhục bích mẫn cảm, căng ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm. Cố Thanh Nghi kiều suyễn hoạt động cánh mông, cảm thấy mật huyệt vừa tê lại vừa căng tràn.
Cố Quân Lệ ôm eo nhỏ, sủng nịch để cô tùy ý làm rộn trên người mình. Cô muốn hoạt động vòng eo, liền giúp cô chống thân mình, để cô tùy ý vuốt ve trên người mình, cô mệt mỏi thì để cô dựa vào ngực mình, cúi đầu nhẹ nhàng hôn cô, cô muốn nhanh hay muốn chậm, muốn sâu hay muốn cạn, hoàn toàn là do cô quyết định.
“Ân. Ân.” Cố Thanh Nghi nhỏ giọng rêи ɾỉ, cô cảm thấy mệt mỏi quá, nhưng luyến tiếc dừng lại. Cô muốn anh vẫn luôn ở trong thân thể chính mình, vĩnh viễn đều không rời đi. Hai đầu gối cô mệt đến nỗi run lên, kɧoáı ©ảʍ vẫn luôn có nhưng lại không đạt được đến cực đại, khóe mắt cô đỏ lên, tiến lên hôn anh.
“Ca ca. Giúp em.”.