Cố Quân Lệ là con trai duy nhất của Cố gia, từ mấy năm trước Cố phụ cũng đã muốn anh lấy vợ, nhưng tính tình Cố Quân Lệ lạnh lùng, không thấy nói chuyện yêu đương. Mỗi lần Cố phụ thử cùng anh nói chuyện lập gia đình, thì đều bị anh lấy việc lo toan sự nghiệp để cắt đứt.
Mấy năm trước sức khỏe của Cố phụ còn tốt, Cố Quân Lệ vừa mới về nước, phải lo xây dựng củng cố địa vị tại Thượng Hải, xác thật đúng là không có thời gian lo cho hôn sự của mình, nên ông cũng để tùy ý anh.
Nhưng mấy ngày qua ông ngã bệnh, Cố gia loạn thành một nùi, liền làm lão gia tử nổi lên ý niệm này. Cố Quân Lệ hiện giờ đã có danh vọng tại Thượng Hải, không cần phải giống như lúc trước ngày đêm bận rộn, trong nhà cũng cần phải có bàn tay phụ nữ chiếu cố. Hơn nữa Cố phụ cũng đã lớn tuổi, cũng muốn ôm cháu chắt hưởng hạnh phúc tuổi già.
Cố Thanh Nghi có chút ngây ngốc, lời phụ thân giống như viên đá lớn ném vào lòng cô, làm tâm tình cô trở nên trầm xuống. Cô không biết kiếp trước Cố Quân Lệ làm cách nào để khiến Cố phụ từ bỏ ý định thuyết phục anh lấy vợ, nhưng với tình huống hiện tại, chỉ sợ sẽ không dễ dàng cự tuyệt.
Cố phụ cuối cùng cũng cảm giác được cô khác thường, quay đầu lại nhìn, “A Noãn, con sao thế?”.
“Dạ, không có gì.” Cô rũ mắt, tiếp tục giúp Cố phụ ấn vai, hàng lông mi dài che lại ánh mắt cô đơn.
“Đừng lo lắng, về sau sẽ có thêm người thương A Noãn.” Cố phụ an ủi nói.
Cố Thanh Nghi trầm mặc không nói chuyện, cô không cần nhiều người thương cô, chỉ cần Cố Quân Lệ thương cô là đủ rồi.
Buổi tối mỗi ngày, Cố Quân Lệ sau khi xong việc đều sẽ vội vàng đến viện thăm hỏi Cố phụ, và đưa Cố Thanh Nghi trở về. Hôm nay cũng là như thế, từ bệnh viện đi ra, anh liền cảm thấy Cố Thanh Nghi không thích hợp, hôm nay cô nói rất ít, cảm xúc cũng rất suy sút.
“Làm sao vậy?” Anh quay đầu nhìn cô.
Cố Thanh Nghi cúi đầu không nói chuyện. Hàng cây hai bên đường trong khuôn viên bệnh viện rậm rạp, che khuất ánh trăng trên bầu trời, chỉ còn mấy ngọn đèn bên đường được bật sáng, trong đêm tối càng thêm vẻ vắng lặng.
“A Noãn?” Cố Quân Lệ dừng lại bước chân, lôi kéo cánh tay của cô, xoay người cô đối diện với mình.
Anh nhất thời lo lắng không biết có chuyện gì, cô không vui vẻ lại không nói một tiếng nào, làm anh không cách nào đoán ra cô đang nghĩ gì.
Cố Thanh Nghi thở dài, cô cảm thấy như có tảng đá đang đè ép trong lòng ngực mình làm cô không thể nào thở nổi.
“…Bố nói…phải tìm chị dâu cho em.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói xong từ cuối cùng, nhanh chóng chớp chớp mắt như sợ rơi lệ ở bờ mi.
Cố Quân Lệ sửng sốt một lúc lâu, có chút bất đắc dĩ. Thật tình, anh đã bao giờ có ý định tìm chị dâu cho cô đâu cơ chứ.
Anh nhẹ nhàng thở ra, mới vừa rồi còn tưởng phụ thân muốn thúc giục cô cùng Từ gia thành hôn, hóa ra lại là việc này.
Thấy khóe mắt Cố Thanh Nghi đã có chút ướt, Cố Quân Lệ nhịn không được bật cười, duỗi tay xoa đỉnh đầu cô
“Nha đầu ngốc.”.
Cố Thanh Nghi ngước mắt lên nhìn anh, nhịn không được nóng giận. Cô vì việc này lo lắng lâu như vậy, anh cư nhiên còn cười!.
Cô nhón mũi chân muốn cắn anh, nhưng lại không với tới cặp môi mỏng kia, dứt khoát cắn vào cái cằm của anh, in lại mấy cái dấu răng. Còn chưa hết giận, tiếp theo lại gặm lên trái cổ nhô ra ở hầu kết, vừa gặm vừa mυ'ŧ.
Cố Quân Lệ tối sầm đôi mắt, thở hổn hển, đem cô đè vào l*иg ngực, không cho cô động đậy.
“A Noãn, tin tưởng anh không?”.
Cố Thanh Nghi chui người ra khỏi lòng ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt anh sáng ngời rực rỡ, cô trước nay chưa từng hoài nghi tình cảm của anh dành cho cô.
Cố Thanh Nghi không nói chuyện, tay nhỏ bám vào vai hắn, nhón mũi chân lên hôn anh. Khi hai đôi môi gắn bó vào nhau, cô thở phào nhẹ nhõm.
“Ca ca. Em thật sự rất thích anh.”.
Bệnh tình Cố phụ đã ổn định, nên bác sĩ cho ông xuất viện về nhà tịnh dưỡng. Lúc ông nằm ở bệnh viện, Cố Quân Lệ không cho người đến thăm. Nên đến khi về nhà, liền có rất nhiều thân thích bạn bè đến nhà thăm bệnh.
Thỉnh thoảng còn xuất hiện vài người xa lạ, Cố Thanh Nghi biết đó là những người phụ thân mời đến làm mai cho Cố Quân Lệ. Thực mau tin tức Cố Quân Lệ muốn lấy vợ đã lan truyền khắp Thượng Hải, người tới nhà càng ngày càng nhiều, đám thân thích bắn đại bác cũng chưa tới cũng tranh thủ tới Cố gia, chỉ sợ bỏ qua chuyện tốt này.
Cố Quân Lệ ngoài miệng không nói, nhưng sự âm u trên mặt là không ít, nhiều ngày nay anh đều lấy cớ Cố phụ cần tĩnh dưỡng nhiều mà từ chối gặp mặt rất nhiều người. Cũng may Cố phụ là người cẩn thận, cũng không tùy tiện tìm nhiều cô nương đến cho Cố Quân Lệ xem mắt, ông biết con trai của mình không đủ kiên nhẫn để nhìn nhiều người, nên ông đặc biệt lựa chọn kỹ càng một vài cô nương thật sự nổi bật mới được.