Noãn Tương Thôi

Chương 49

Cuối tuần ở biệt thự Hương Sơn.

Buổi yến tiệc này vốn đã chuẩn bị rất rốt, việc mang hay không mang theo nữ nhân đi cùng cũng không bắt buộc, bất quá vẫn có một vài quan viên cao cấp vì muốn biểu hiện thân phận và thể diện của mình, nên sẽ mang theo nữ nhân, dần dần đã tạo thành một thói quen trong giới thượng lưu.

Cố Quân Lệ cũng không để ý đến điều này, vốn dĩ không định mang theo nữ nhân đi cùng, bất quá anh bị tổng thống trong một lần gọi điện thoại đến trêu cợt, nên lỡ lời nói sẽ mang theo người cùng đến, nên lúc này nuốt lời thì không tốt.

Kỳ thật Cố Thanh Nghi chưa từng cùng Cố Quân Lệ tham gia các bữa tiệc xã giao như thế này, thứ nhất là vì cô tuổi còn nhỏ, Cố phụ không thích cô tham dự những bữa tiệc giao tế như vậy. Lại thêm Cố phụ vẫn có tư tưởng tương đối bảo thủ, cho rằng nữ tử giúp chồng dạy con thì được, còn việc xuất đầu lộ diện thì hẳn là không tốt.

Còn về phía bản thân Cố Thanh Nghi. Kỳ thật trước kia cô cũng không thích ở cùng một chỗ với Cố Quân Lệ. Tuy rằng khi còn nhỏ rất thích anh, nhưng về sau khi lớn lên cô dần dần xa cách anh. Đầu tiên là bởi vì những năm Cố Quân Lệ ra nước ngoài du học, sau khi về nước đã trở thành một đại nam nhân, không còn là bộ dáng thiếu niên trong trí nhớ của cô, tuy anh vẫn rất thương yêu Cố Thanh Nghi, nhưng cô lúc ấy đối với anh lại sinh ra không ít cảm giác xa lạ. Hơn nữa dần dần hiểu sự khác biệt của nam nữ, nên cũng không thân cận với anh trai như trước kia.

Về sau Cố Quân Lệ chậm rãi xây dựng danh tiếng tại Thượng Hải, người khác luôn muốn thông qua cô để xây dựng mối quan hệ với Cố Quân Lệ, càng làm Cố Thanh Nghi thêm phiền não. Dần dần, trước mặt người ngoài liền không muốn nhắc tới mối quan hệ giữa cô và Cố Quân Lệ, cũng không thích việc anh đưa cô đi học, càng không nói đến chuyện sẽ cùng anh tham dự yến hội.

Tuy mọi người đều biết Cố Quân Lệ có một người em gái, nhưng trừ bỏ một ít bạn bè thân thích, đến cả đồng nghiệp của Cố Quân Lệ cũng không có mấy người thấy qua Cố Thanh Nghi, nên ở Bắc Kinh càng không có ai biết cô.

Cho nên khi Cố Quân Lệ mang theo Cố Thanh Nghi xuất hiện trong bữa tiệc, trong đại sảnh vang lên những âm thanh thảo luận nho nhỏ. Phải biết rằng Cố cục trưởng tham gia yến hội không ít, nhưng mang theo nữ sĩ tham dự, thì lại là lần đầu tiên, sao có thể không khiến người khác kinh ngạc? Mọi người lén lút nghị luận sôi nổi, hỏi thăm lẫn nhau lai lịch của nữ tử kia.

Cố Thanh Nghi kiếp trước đi Anh quốc học tập, về sau làm việc trong ngành thương nghiệp, cũng tạo ra được không ít thành tựu, đối với các loại tiệc xã giao thế này cũng cực kỳ quen thuộc, dáng vẻ hào phóng không hề có chút luống cuống nào.

Cô hôm nay mặc một kiện váy dài chiết eo, mái tóc dài vén qua một bên, lộ ra cần cổ thon dài, thái dương rũ xuống vài sợi tóc lả lơi, vừa thể hiện sự cao nhã lại có nét tinh nghịch. Tay cô câu vào khuỷu tay của Cố Quân Lệ, trên mặt treo một nụ cười khéo léo, vừa khiến người khác cảm thấy không phải là một nụ cười có lệ, càng không phải là cười nịnh nọt, mười phần phong phạm của đại tiểu thư gia đình lớn.

Nhìn thấy hai người, một người trung niên mang mắt kiếng gọng vàng, trên mặt có ria mép, bưng ly rượu nghênh tiếp Cố Quân, “Cố cục trưởng hôm nay lại có giai nhân làm bạn, thật sự làm người kinh ngạc, sợ sẽ khiến các tiểu thư ở Bắc Kinh đều phải thương tâm mấy ngày rồi.”.

Cố Quân Lệ cười thản nhiên, “La cục trưởng nói đùa rồi.”.

Vị La cục trưởng kia cười ha ha, “Ai không biết Cố cục trưởng cậu lần trước đã làm nên tiếng vang ở Cửu Niên, ngay cả đại cô nương Tiêu Mạn cũng tuyên bố phải bắt lấy cậu cho bằng được, việc này tất cả đồng nghiệp ở Bắc Kinh đều nghe hết rồi. Nếu biết cậu có người thương, chỉ sợ Tiêu Mạn chỉ có thể lên cầu nhảy xuống thôi.”

Cố Quân Lệ không có phản ứng gì với những lời này, nhưng Cố Thanh Nghi đứng bên cạnh lại nhướng mày. Cô thật ra nhớ được nhân vật Tiêu Mạn này. Nữ nhân này đời trước theo đuổi Cố Quân Lệ rất quyết liệt, thậm chí có một lần làm Cố Thanh Nghi cho rằng cô ấy sẽ thành công thượng vị, trở thành chị dâu của mình. Ký ức hai đời cũng cách khá lâu rồi, suýt tí nữa cô đã quên hết những việc này.

La cục trưởng quay đầu đánh giá Cố Thanh Nghi đang ngơ ngẩn ở bên cạnh, cười nói với Cố Quân Lệ, “Sao đây? Có thể giới thiệu một chút được không?”.

“Chỉ là một tiểu nha đầu, mang tới để học tập kinh nghiệm sống thôi.” Cố Quân Lệ nâng ly hướng người nọ kính rượu, hoàn toàn không có ý tứ muốn giới thiệu.

La cục trưởng cũng không phải người bám riết không tha, nghĩ thầm ai mà chưa từng trải qua một thời thiếu niên điên cuồng, thấy anh không có ý giới thiệu nên cũng không hỏi thêm, chuyển hướng câu chuyện.

Kỳ thật yến hội lần này chủ yếu là để nghênh đón các vị kỹ sư thiết kế đường sắt từ Anh quốc tới. Tân chính phủ đang lên kế hoạch tu sửa đường sắt từ Nam Kinh đến Thiên Tân, vì thế tiêu một số tiền lớn mời một vài vị kỹ sư từ Anh quốc đến hỗ trợ việc này. Cố Quân Lệ là người phụ trách hạng mục này, dĩ nhiên sẽ không thể vắng mặt trong buổi tiệc này.

Cố Thanh Nghi đang đứng ở một bên nghe Cố Quân Lệ cùng vị La cục trưởng kia trao đổi về việc mời các vị kỹ sư người Anh quốc, đại sảnh đang an tĩnh bắt đầu vang lên một trận vỗ tay, cô theo hướng âm thanh nhìn lại, hóa ra là mấy vị kỹ sư đó đã tới rồi.

Vốn đang tò mò nhìn, lại bỗng nhiên cảm thấy trong đó có một vị sao hơi quen mắt.