Khi hai người đi vào, bởi vì vừa đúng thời gian ăn cơm trưa, nên lượng khách hàng khá đông, nhưng trùng hợp sao vị trí đặt bàn của hai người là trong góc, chung quanh lại không có người. Nhân viên nhà hàng tiến đến đưa thực đơn chờ gọi món, Cố Thanh Nghi yên tâm đem nhiệm vụ này giao cho Cố Quân Lệ, cô chỉ cần chờ ăn là được rồi.
Trong tiệm khách tuy nhiều, nhưng tốc độ lên món ăn cũng không tính là chậm. Cố Quân Lệ cuốn cho cô món thịt vịt nướng ăn với rau thơm, duỗi tay đưa cho cô.
Cô lại không nhận lấy, chỉ há miệng chờ anh cho ăn. Cố Quân Lệ bị bộ dáng vô lại của cô chọc cười, chiều theo ý cô đút đồ ăn vào miệng cô, Cố Thanh Nghi được nhét một ngụm lớn trong miệng, cô cũng không ngại, phồng quai hàm nhai nuốt, giống như một chú hamster nhỏ.
Cô được chiều hư, ăn xong một ngụm lại há mồm chờ anh, một hai phải để anh cho ăn mới chịu, thật đúng là đem bản thân mình nâng thành sủng vật luôn rồi. Cố Quân Lệ cũng nguyện ý sủng, chính mình không ăn được mấy miếng, chỉ tập trung cho cô ăn, còn nhớ rõ cô chưa ăn sáng, giờ cũng chỉ gọi một bàn toàn đồ ăn mà cô thích, cô muốn ăn thì anh càng thêm vui vẻ hơn nữa.
“Í?” Cố Thanh Nghi bỗng nhiên nắm lấy tay anh, mới vừa rồi anh giúp cô cuốn thịt vịt nướng nên trên tay dính chút nước chấm, hai giọt nước chấm đen đen dính lên ngón trỏ của anh.
“Để dùng khăn lau...” Cố Quân Lệ còn chưa dứt lời liền dừng lại. Đầu lưỡi nhỏ hồng nhạt của cô liếʍ lên hai giọt nước chấm kia, như vậy vẫn còn chưa đủ, cô lại còn đem cả ngón tay ngậm vào trong miệng, mυ'ŧ mát một lúc lâu mới chậm rãi nhả ra, ngón tay lúc này được nước bọt của cô thấm ướt, lóng lánh ánh nước.
Cô nâng mắt lên nhìn anh, tựa như ngày đó ở trong phòng tắm, cô ngồi xổm dưới háng anh, miệng cũng mυ'ŧ lấy thịt trụ của anh, cũng giương mắt nhìn anh như vậy.
Hầu kết Cố Quân Lệ dao động, cánh môi ấm áp trơn trượt, đầu lưỡi còn vòng quanh ngón tay anh dạo qua một vòng, mới chậm rãi rút ra. Trong cổ họng anh dường như trở nên khô khốc, thân mình không chịu khống chế dần cứng lên.
Tiểu yêu tinh này!.
Anh rũ mắt, hàng lông mi thật dài che khuất nơi đáy mắt u ám, bưng lên chén trà uống một ngụm.
Trà thật nóng, anh nghĩ.
Anh xê dịch thân mình, thay đổi dáng ngồi trên ghế, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới.
“Cho tôi ly nước lạnh.” Bên cạnh Cố Thanh Nghi phát ra một tiếng cười nhỏ vụn, anh liếc mắt nhìn cô mang ý tứ cảnh cáo, không nói chuyện.
Thấy sắc mặt đen thui của anh, Cố Thanh Nghi cũng không dám trêu chọc nữa, liền gắp mấy đũa thức ăn vào trong chén anh.
“Ca ca anh ăn cái này nè, cái này ăn ngon.” Trước mặt người ngoài giả bộ huynh muội tình thâm chính là sở trường của cô.
Cơm ăn được một nửa, Tôn Khánh Diệu từ bên ngoài tiến vào, có chút quẫn bách đứng trước mặt Cố Quân Lệ, “Cố cục trưởng, bên kia gọi điện thoại tới, muốn ngài nhanh nhanh đến họp.”.
Hắn cũng không muốn quấy rầy Cố cục trưởng lúc này, nhưng vì đây là việc công, không có cách nào trì hoãn được.
Cố Quân Lệ suy nghĩ, nghiêng đầu nhìn cô, “A Noãn...”.
Cố Thanh Nghi cười cười đánh gãy lời của anh, “Không sao, một hồi sau em có thể tự trở về được mà.” Vẫn là công sự quan trọng, cô có thể hiểu được.
Anh giơ tay xoa đầu cô, “Anh sẽ để tài xế ở bên ngoài chờ em, một hồi để em ngồi xe trở về.”.
“Không cần, lát nữa em có thể ngồi xe kéo trở về, không mất bao lâu đâu.” Anh muốn đi đến nơi làm việc, sao có thể không dùng xe được.
“Xe kéo không an toàn, nghe lời, đừng để anh lo lắng.” Cố Quân Lệ không cho cô cự tuyệt, vừa nói vừa đứng lên, chỉnh sửa quần áo trên người, cúi đầu nhìn cô.
Cố Thanh Nghi đành phải gật đầu đáp ứng, “Dạ. Anh nhớ chú ý an toàn.” Cô vốn định nói anh về sớm chút, nhưng lại nghĩ đến anh công tác bận rộn, đã dành thời gian dẫn cô ăn cơm trưa, cô không muốn để anh phải bỏ lại công việc chỉ để về sớm chơi với mình, nên cô ngừng lại không nói gì nữa.
Cố Quân Lệ thở dài, duỗi tay xoa đầu cô, rồi mới cùng Tôn Khánh Diệu rời đi.
Cố Thanh Nghi nhìn bóng dáng rời đi của anh mà có chút không đành lòng. Tuy đang ăn nhưng lại không thưởng thức được mùi vị gì nữa, nhưng nghĩ đến trở về cũng chỉ một mình, nên chỉ có thể chậm rì rì gắp đồ ăn ăn, dù sao trở về cũng không có chuyện gì, không bằng ở đây tiêu bớt chút thời gian.
Cô lười biếng ăn nửa ngày, thực khách trong nhà hàng đều đã đi phân nửa. Cố Thanh Nghi đang muốn cầm bóp tiền của Cố Quân Lệ để đi tính tiền, ở sảnh ngoài lại truyền đến một trận ồn ào.