Khi Cố Thanh Nghi tỉnh lại, trong phòng đã bật đèn, Cố Quân Lệ ngồi ở mép giường nhìn cô, trên người mặc một kiện áo ngủ.
“Giờ nào rồi anh?” Cô duỗi cái eo lười, đem đầu dịch đến trên đùi anh, tay nhỏ câu lấy bên hông anh, cất giọng khàn khàn hỏi.
Cố Quân Lệ dùng ngón tay vuốt mái tóc hỗn độn của cô, “9 giờ rồi, em ngồi dậy ăn gì rồi hẵng ngủ tiếp.” Đêm nay anh có chút quá phóng túng, cô chưa ăn gì hết đã bị anh làm đến bất tỉnh, như vậy thật sự không tốt.
“Ăn gì vậy ạ?” Cô lười nhác gối lên đùi anh, được anh vuốt tóc đến thoải mái, không muốn động đậy.
Cố Quân Lệ nâng cô dậy, ôm đến trên đùi, “Muộn rồi nên anh không gọi người giúp việc tới, anh làm cho em chén mì sợi, em ăn mì nhé?” Cằm anh để trên đỉnh đầu cô, ôm cô nhẹ nhàng massage.
“Được ạ.” Vừa nghe là anh nấu, mắt Cố Thanh Nghi sáng rực lên, chống thân mình ngồi trên giường, đôi mắt nhìn anh chằm chằm.
Cố Quân Lệ bưng một tô mì nhỏ từ bên đầu tủ giường tới, một tay bưng chén, một tay cầm đôi đũa gắp mì đút cho cô ăn. Chén mì thanh đạm, phía trên có vài miếng trứng chiên.
“Ăn nhẹ thôi, trước lót bụng, ngày mai sẽ mang em đi nhà hàng ăn nhé, được không?” Trong phòng bếp chỉ có trứng gà và mì, nên chỉ làm được món này, về mặt ăn uống cô cũng khá cầu kỳ, Cố Quân Lệ lo lắng cô không thích.
Cố Thanh Nghi gật đầu, cầm lấy đôi đũa từ trong tay anh, tự mình gắp mì ăn, “Em cảm thấy ăn ngon mà, chỉ cần là ca ca làm thì em đều sẽ ăn hết.”.
“Ca ca, a ~” cô gắp một cái trứng chiên, muốn đút cho anh ăn.
Cố Quân Lệ cười sờ đầu cô, “Anh ăn rồi, A Noãn cứ ăn đi.” Anh đúng là đã ăn qua, chỉ là toàn bộ trứng anh đều dành lại hết cho cô.
Cố Thanh Nghi lắc đầu, cố chấp đem miếng trứng đưa lên trước miệng anh, vểnh cái miệng nhỏ nhìn anh. Bày ra bộ dáng nếu anh không ăn thì em cũng không ăn.
Cố Quân Lệ hết cách, đành cúi đầu cắn một miếng. Cố Thanh Nghi rất vừa lòng, đem phần còn dư lại đưa vào miệng mình, híp mắt nhai đến hăng say. Mấy miếng trứng chiên còn lại, cô cũng làm y như vậy, đều muốn anh cắn qua một miếng thì mới chịu ăn tiếp, Cố Quân Lệ chỉ có thể hung hăng trừng cô.
Thế nhưng cô một chút cũng không sợ, đôi mắt cong cong cười nói, “Là vì em thích anh nha, A Noãn sợ ca ca đói bụng đó.”.
Cố Quân Lệ rũ mắt nhìn cô, hầu kết lại lăn lộn. Anh nhớ tới mới vừa rồi, anh đem cô ôm ở trên người tàn sát bừa bãi. Dươиɠ ѵậŧ cắm trong cơ thể cô, đem cô đè gắt gao ở trên tường thao lộng. Động tác hung ác, còn buộc cô nói câu mà anh thích nhất.
“A Noãn, nói một lần nữa. Nói lại một lần nữa.” Cô thuận miệng nói ra một câu yêu, dường như đã cho anh ăn xuân dược, nhục hành thô to đảo lộng trong hoa huyệt cô, dâʍ ɖị©ɧ chảy ra tràn đầy xuống đất. Cố Thanh Nghi ôm anh, đôi chân dài bị anh tách ra vòng trên eo anh, ai ai rêи ɾỉ chịu sự tàn sát bừa bãi của anh, hô hấp của cô đã trở nên rối loạn, thở còn không thở nổi, còn sức đâu để nói nên lời.
Cô càng không nói lời nào, Cố Quân Lệ càng thêm sức đâm vào trong cô, bộ dạng cứ như bị ám bùa, nhất định phải nghe được câu thần chú do cô nói, dâʍ ɖị©ɧ tuôn trào vì động tác đưa đẩy mà đã nhão thành mảng bọt biển trắng trắng, dấp dính nơi hai người giao hợp. Cố Thanh Nghi chỉ cảm thấy hoa huyệt của bản thân như bị lửa đốt, bị anh ma sát đến sinh đau.
“Em... A. yêu anh nha ca ca… A…. Ca ca. Ân. Em đau…. Ân.” Cô bắt lấy vùng lưng thấm mồ hôi của anh, cũng không thể nói rõ là mình đau hay không, chỉ là anh càng hung mãnh cắm cô, thì cô càng ôm anh chặt hơn.
Trong những phút cuối cùng của trận làʍ t̠ìиɦ này, anh nhấn mạnh thêm mấy cái, còn Cố Thanh Nghi sớm đã quăng mũ cởi giáp, hôn mê bất tỉnh, trong lòng có chút hối hận vì đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh, trong lúc mơ mơ màng màng cô hình như nghe được âm thanh trầm thấp của anh.
“Anh yêu em, A Noãn.”.