Noãn Tương Thôi

Chương 37

Lạch cạch hai tiếng, đôi giày cao gót màu trắng ở trên đôi bàn chân đang bắt chéo phía sau người anh rơi xuống đất, nó lăn hai vòng đυ.ng vào chân bàn mới dừng lại.

Khuỷu tay của cô chống về phía sau, nửa nằm trên bàn, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn dẫm lên chiếc quần còn hờ hững bên hông của anh, ý đồ muốn kéo hết quần xuống dưới, thân mình cô theo động tác chân mà cũng ưỡn ngực về phía.

Đến khi quần tụt xuống, cô kéo áo anh nâng người dậy. Đôi mắt sáng ngời đánh giá người anh từ trên xuống dưới.

Áo của anh đã bị cô lôi kéo đến nhăn nhúm, lại ướt đẫm, tuy nhiên vẫn còn mặc trên thân anh, nhìn xuống dưới một chút, từ trong vạt áo vươn ra một cây thịt trụ thô to dữ tợn, thân gậy màu đỏ tím đẫm nước, từng giọt tí tách từ côn ŧᏂịŧ rơi xuống đất, thấy ánh mắt chăm chú của cô, căn dươиɠ ѵậŧ như muốn thị uy, hướng về phía cô gật gật đầu.

Hai tay Cố Quân Lệ chống bên người cô, một đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm động tác của cô, thấy cô đang ngắm nhìn cự vật nơi hạ thân của anh, làn môi mỏng liếʍ nhẹ, thở dốc, anh bỗng nhiên cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc.

Cố Thanh Nghi ôm cổ anh, kéo người anh đến bên mình, một tay nắm lấy đồ vật giữa hai chân anh loát động.

“Ca ca. Em muốn nhìn anh.” Cô lúc này như tiểu yêu tinh quyến rũ nói lời dụ hoặc bên tai anh.

Đôi mắt Cố Quân Lệ càng thêm âm trầm, nhìn chằm chằm vào mắt cô không nói lời nào, một bàn tay cởi bỏ nội y của cô, nội y còn chưa kịp rớt xuống, bàn tay đã nhanh chóng bắt lấy một bên tiểu bạch thỏ mềm mại xoa bóp, một cái tay khác nhẹ nhàng cởi bỏ cúc áo của chính mình.

Vạt áo lúc này đã hoàn toàn rộng mở, cơ bắp trên làn da màu mật ong theo động tác của anh như ẩn như hiện. Cố Thanh Nghi buông đại dươиɠ ѵậŧ ra, đôi tay nõn nà vuốt ve ngang dọc trên người anh, từ tuyến nhân ngư, đến cơ ngực rắn chắc, vùng cổ thon dài, khắp nơi đều không thoát khỏi sự vuốt ve của cô.

Bàn tay trắng như tuyết của cô du lượn trên làn da màu mật của anh càng thêm yêu mĩ vô cùng, cô chuyển sang tư thế ngồi quỳ trên bàn, khuôn mặt nhỏ tiến đến trước ngực anh, vươn đầu lưỡi phấn nộn, câu lấy điểm nhỏ đo đỏ nhô lên trước ngực anh ngậm vào trong miệng, học bộ dáng ngày thường của anh vẫn hay gặm cắn trên người cô.

Đầṳ ѵú vốn mềm mềm, chỉ chốc lát sau đã cứng như một cục đá, Cố Thanh Nghi càng thấy hứng thú, vừa cắn vừa kéo một bên đầṳ ѵú của anh, kéo ra một đoạn rồi nhìn nó búng trở về, chơi không biết mệt.

Cố Quân Lệ đen mặt, tới nay vẫn chưa có ai dám trêu đùa anh như vậy. Nhân lúc cô không chú ý, liền kéo cô xoay lưng phía mình, anh cũng ngồi xuống bàn, cởϊ qυầи lót của cô, đỡ lấy côn ŧᏂịŧ từ phía sau cắm vào, đẩy tới chỗ sâu nhất trong cô, không đợi cô kịp thích ứng liền hung hăng thao động, lần nào cũng đẩy lút cán.

“A. A. A.” Cố Thanh Nghi bị anh lấy thân đè nặng lên bàn, mông vểnh lên, cực kỳ thuận tiện để anh thao lộng. Vừa rồi khi anh đứng thì còn phải cong chân để hạ người vừa tầm với cô. Bây giờ thì tốt rồi, lấy thịt đè người, cô không động đậy được, anh lại vừa vặn sử dụng được hết lực.

Cố Quân Lệ so với vừa rồi, càng ra sức đưa đẩy hơn nữa, nơi hai người giao hợp vì động tác thao lộng mạnh mẽ của anh mà phát ra âm thanh òm ọp òm ọp, còn có thêm tiếng thân thể va chạm bạch bạch, thậm chí đến cả cái bàn dưới thân hai người cũng bị động tác phía trên làm nó di chuyển không ngừng về phía trước, ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh ken két chói tai.

Bụng nhỏ của Cố Thanh Nghi bị đè trên đùi do tư thế ngồi quỳ của cô, mỗi lần anh đút vào, cô đều cảm nhận được vùng bụng mình như phình ra một chút. Anh thẳng lưng đưa đưa đẩy đẩy, hung hăng thao lộng, nhiều lần đều cắm đến cửa tử ©υиɠ của cô, không lâu sau cô đã lêи đỉиɦ cao trào, rùng mình tiết thân.

Ngày xưa mỗi lần làʍ t̠ìиɦ, anh đều sẽ chờ cô cao trào thì cũng sẽ bắn ra tới, không nháo cô làm thêm nữa. Nhưng hôm nay Cố Quân Lệ vẫn nắm chặt bả vai cô, động tác nơi hạ thân vẫn mạnh mẽ như cũ, vẫn nhanh chóng đảo lộng hoa huyệt của cô, côn ŧᏂịŧ vẫn cứng như sắt, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn bắn. Lần đầu tiên Cố Thanh Nghi cảm thấy chính mình sắp bị anh thọc hỏng rồi, cô yêu kiều rêи ɾỉ, run run thân mình, hướng về anh xin tha.

“Ca ca. A. Em không được. Ân.”.

Cố Quân Lệ dừng lại động tác, thân mình cúi xuống hôn lên sống lưng tuyết trắng của cô. Hôn một đường lên đến vành tai của cô, thở ra một hơi.

“A Noãn em cảm thấy… Hiện tại xin tha còn kịp sao?”.