Noãn Tương Thôi

Chương 26

Chương này xin phép gởi tặng đến bạn Kathy02 và các bạn độc giả đã ủng hộ truyện "Noãn Tương Thôi". Cảm ơn các bạn iu quý rất rất nhiều :))Khi lên xe, Cố Quân Lệ cùng Cố Thanh Nghi ngồi ở ghế sau, anh quay đầu nhẹ giọng hỏi cô.

“Làm sao vậy?”.

Cố Thanh Nghi trầm mặc không nói chuyện. Cô vươn tay nắm lấy bàn tay to của anh, các ngón tay thon dài đưa vào khe hở giữa các ngón tay của anh, gắt gao nắm chặt lấy nhau, giấu dưới làn váy của mình.

Bàn tay khô ráo ấp áp của anh làm sự bực bội trong cô thoáng chốc đã bình tĩnh trở lại. Giờ phút này cô thật sự rất muốn được dựa vào vai anh, ôm anh.

Kiếp trước tình yêu của cô đối với Từ Trí Thâm không tính là sâu nặng, lúc nhìn thấy hắn và Liễu Khinh Nhiên ở bên nhau, Cố Thanh Nghi cũng không cảm thấy nhiều sự đau khổ. Đối với một người nam nhân chưa bao giờ yêu mình, sự lạnh nhạt của hắn so với việc nɠɵạı ŧìиɧ càng khiến cô tổn thương hơn nhiều.

Nói thật cô không trách Liễu Khinh Nhiên, bởi vì cô và Từ Trí Thâm ngay từ đầu đã là một sự kết hợp sai lầm rồi, trong lòng người nam nhân này từ đầu đến cuối đều không có cô. Đối với chuyện này Cố Thanh Nghi đã sớm nghĩ thoáng rồi.

Nhưng bây giờ khi thấy tình cảm của Liễu Khinh Nhiên đối với Cố Quân Lệ, thực xin lỗi, lần này cô sẽ không buông tay, ai cũng không thể cướp anh khỏi tay cô!.

Xe về tới Cố trạch.

Cố Quân Lệ xoay đầu nhìn cô, Cố Thanh Nghi vẫn ngồi im, tay còn gắt gao nắm chặt anh.

Thật lâu sau, Cố Thanh Nghi buông tay ra, mở cửa xe. Trước khi xuống xe cô thấp giọng nói một câu, “Cô ta thích anh.”.

“Cái gì?” Âm thanh của cô nói rất nhỏ, còn có chút khàn khàn, Cố Quân Lệ không nghe rõ.

Cô không nói nữa, đưa chân xuống xe, không chờ anh mà đi thẳng vào nhà.

Cố Quân Lệ nhìn bóng dáng đã đi xa của cô mà phát ngốc, cả một đêm này toàn bộ lực chú ý của anh đều đặt hết trên người cô. Anh có thể cảm giác được đêm nay tâm tình của cô không ổn định, nhưng lại không hiểu là vì cái gì.

Nói thật, anh không thể không cho rằng cảm xúc tối nay của cô là do Từ Trí Thâm ảnh hưởng.

Đêm nay cả hai mắt của Từ Trí Thâm đều dán lên người nữ nhi của Liễu gia, chẳng lẽ cô buồn bã như vậy là bởi vì Từ Trí Thâm thích nữ nhân kia.

Cố Quân Lệ không thể không thừa nhận loại suy nghĩ này đã làm tâm tình của anh giờ phút này trở nên khó chịu.

Anh trở lại phòng ngủ, trong phòng không có ai. Cố Thanh Nghi cũng không như ngày thường chạy tới phòng của anh, Cố Quân Lệ đứng ngây ngốc trước cửa, nghĩ lại lúc vừa mới lên lầu thì thấy cửa phòng cô đóng chặt, anh thở dài, vào phòng.

Cố Quân Lệ cởϊ áσ khoác ném qua một bên, cả người nằm liệt trên sô pha, ngửa đầu, tay che lại mắt.

Anh lúc nào cũng vì nha đầu này mà lo được lo mất, cho dù đến bây giờ vẫn như cũ không hiểu được cô.

Dưới lầu đồng hồ quả lắc phát ra âm thanh báo giờ, Cố Quân Lệ rút cà vạt ném qua một bên, lấy khăn lông bước vào phòng tắm.

Tâm tư của anh vẫn còn đang luẩn quẩn ở buổi tối vũ hội, trong đầu điểm qua một lần toàn bộ chi tiết trong tối nay, đến tột cùng là cái gì đã ảnh hưởng đến cảm xúc của cô.

Cố Quân Lệ tùy tiện đóng cửa phòng tắm, mở vòi hoa sen trên đỉnh đầu, tiếng nước xôn xao rơi xuống, anh nhắm mắt lại, không nhịn được mà nhớ tới thời điểm khi khiêu vũ cùng anh, cô đã không chuyên tâm.

Anh nhớ rất rõ ràng, lúc ấy tầm mắt Cố Thanh Nghi là nhìn về phía ngoài sàn nhảy, anh cũng nhìn qua, khi đó chỉ có Từ Trí Thâm đang đặt toàn bộ tầm mất lên người nữ nhi của Liễu gia, cũng chính từ lúc đó cô bắt đầu có vẻ khổ sở.

Cố Quân Lệ thở hổn hển một tiếng, cảm thấy ngực đau đớn, khó chịu đến không thở nổi, trong đầu nảy lên suy nghĩ bây giờ phải đi xuống lầu để hỏi cô rõ ràng, nhưng rồi anh lại sợ hãi nghe được đáp án, sợ hãi về sau một chút thân mật mới có giữa cô và anh sẽ không còn nữa.

A. Anh thật là một tên nhát gan. Cố Quân Lệ tự giễu.

Bỗng nhiên, một cánh tay trắng nõn từ phía sau ôm lấy anh, thân hình lả lướt hấp dẫn kề sát phần lưng trần trụi của anh.

Cố Quân Lệ cứng đờ, xoay người nhìn cô. Trong phòng tắm bốc lên từng đợt khí nóng, vòi hoa sen phía trên đỉnh đầu vẫn còn đang chảy nước, trên người Cố Thanh Nghi vẫn mặc đầm dạ hội, hiện giờ đã bị dòng nước xối đến ướt đẫm.

Cô ngẩng đầu nhìn anh bằng cặp mắt long lanh ướŧ áŧ, “Ca ca, anh “yêu” em nhé, được không?”.