Noãn Tương Thôi

Chương 20

“A Noãn.”.

Cố Thanh Nghi tỉnh lại khi mặt trời đã lên cao, nàng quay đầu nhìn gối bên cạnh, anh đã không còn ở đây nữa.

Trên người sạch sẽ, khăn trải giường vỏ chăn cũng mới đổi, không biết mấy “chứng cứ” tối hôm qua anh đã xử lý như thế nào nhỉ!.

Nàng ở trên giường gian nan xoay người, thân thể có cảm giác như bị bánh xe nghiền qua, cực kỳ nhức mỏi.

Cố Thanh Nghi nhớ tới tối hôm qua, sau khi hoan ái xong, cô cuộn mình trong lòng ngực anh, gắt gao ôm lấy anh, Cố Quân Lệ hôn lên trán cô, vỗ nhẹ phía sau lưng cô dỗ cô ngủ, động tác giống y đúc khi hai người còn nhỏ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ cô mơ hồ nghe được anh kêu tên cô, trong âm thanh mang theo một chút bất đắc dĩ.

Cố Thanh Nghi nheo mắt. Bất luận như thế nào, nếu đã làm tới bước này, cô tuyệt đối sẽ không cho phép anh lùi bước.

Anh đã là của cô rồi.

Khi Cố Thanh Nghi xuống lầu đã là giữa trưa, chỉ còn mỗi Cố phụ đang ngồi ở phòng khách đeo mắt kính xem báo. Thấy nàng liền cười nói, “Nhóc mèo lười nhà chúng ta rốt cuộc cũng biết rời giường. Nhũ mẫu Tần đã để dành cơm cho con rồi, mau đi ăn đi, đừng để đói bụng.”.

Cố Thanh Nghi có chút xấu hổ, nhẹ gật đầu đi về hướng nhà ăn.

Làm ra sự tình tối hôm qua, cô tuy rằng không hối hận, nhưng trong lòng vẫn mang theo chút áy náy đối với Cố phụ. Người dưỡng phụ này vẫn luôn đối xử với cô như nữ nhi thân sinh, cũng ôm kỳ vọng rất cao đối với cô, nhưng kiếp này đã định cô phải làm ông thất vọng rồi.

Nếu đã có cơ hội làm lại cuộc đời, lúc này đây cô phải đối xử thật tốt với bản thân mình.

Đến giờ ăn cơm chiều, khi Cố Thanh Nghi và Cố phụ đang cùng nhau ngồi bên bàn ăn cơm, Cố Quân Lệ từ bên ngoài trở về, thả túi công văn qua một bên, tiến tới bàn ăn.

Cố Thanh Nghi liếc mắt nhìn anh, sắc mặt anh vẫn như thường cùng bố nói chuyện, anh ngồi xuống nới lỏng cà vạt. Nhũ mẫu Tần xới cơm đưa lên cho anh, anh hơi mỉm cười nói lời cảm ơn với bà.

Lúc này anh mới dường như phát hiện ánh mắt của Cố Thanh Nghi, ngẩng đầu nhìn cô một cái, sau đó liền lập tức quay đầu cùng phụ thân bàn chuyện công việc.

Cố Thanh Nghi cúi đầu yên lặng ăn cơm, ý xấu nổi lên.

Ở dưới bàn ăn cô thả giày ra, nhấc chân duỗi đến phía đối diện, đặt lên ống quần của anh.

Cố Quân Lệ nói chuyện hơi dừng lại một chút, sau lại như cũ vẫn không để ý đến cô, nhưng chân cũng không có tránh đi.

Cố Thanh Nghi nheo mắt, đầu ngón chân tiến vào bên trong ống quần của anh, cọ xát lên vùng da cẳng chân anh.

Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh, ngay cả hơi thở cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

Chân nhỏ vẫn cố chấp, rút ra khỏi ống quấn, dọc theo chân anh tiến thẳng lên phía trên. Lớp vải mỏng của quần tây ma sát lên da, khiến anh cảm thấy có chút tê ngứa.

Hàng mi rũ xuống run rẩy, chuyển mắt qua nhìn cô.

Thấy anh cuối cùng cũng đã nhìn qua, Cố Thanh Nghi giơ lên một nụ cười đắc ý, chân nhỏ dò dẫm tới giữa hai chân anh.

Ấn nhẹ lên khối thịt nằm giữa hai chân, cảm thụ được nó đang dần phình lớn dưới chân cô, càng ngày càng cứng.

Đối mắt Cố Quân Lệ trở nên sâu thẳm, anh buông đũa, lưng dựa vào ghế, tay chống lên trên bàn, quay đầu nhìn phụ thân, tựa hồ như đang nghiêm túc nghe những lời ông nói. Nhưng phía dưới bàn, cặp chân thon dài lại tách rộng ra hai bên, cho Cố Thanh Nghi càng nhiều không gian để thi triển trò chơi của mình.

Anh ngẫu nhiên đưa qua ánh mắt ẩn chứa tìиɧ ɖu͙©, làm hạ thân Cố Thanh Nghi bắt đầu tràn ra mật dịch, hô hấp cũng dần nặng hơn, vốn dĩ cô chỉ định trêu đùa anh chút thôi, nhưng hiện tại anh cái gì cũng chưa làm, ngược lại cô đã có chút nhịn không được rồi.

“A Noãn.”.

Cố phụ bỗng nhiên quay đầu kêu cô, Cố Thanh Nghi bị hoảng sợ, hoang mang rối loạn muốn đem chân thu hồi lại, không ngờ đã bị Cố Quân Lệ nắm lấy, đè lên giữa háng của chính mình không buông tay.

Cố Thanh Nghi ra vẻ trấn định, quay đầu nhìn về phía Cố phụ. Dưới chân lại hơi dùng sức muốn rút ra, nhưng chút lực này lại chẳng là gì khi so với tay của anh.

“Từ bá bá ngày hôm qua gọi điện thoại tới, nói Từ gia cuối tuần này sẽ tổ chức vũ hội, muốn mời con qua chơi một chút, A Noãn có muốn đi hay không?”.

Chân cô bỗng nhiên dẫm lên một mảnh trơn trượt mềm mại, nàng khϊếp sợ nhìn qua.

Anh…anh từ lúc nào đã kéo xuống khóa quần rồi!.