Cố Thanh Nghi thay đổi tư thế trong lòng ngực anh, duỗi tay vòng lấy cổ anh.
Cố Quân Lệ ngây người, cúi đầu nhìn cô.
“Ca ca, em biết anh nhất định sẽ ra mà.” Vẻ mặt cô đầy xảo trá, hai chân nhỏ lắc lư một cách vui sướиɠ ở trong không khí.
Một khắc kia Quân Lệ thật sự có xúc động muốn đem cô ném xuống mặt đất, anh sao có thể quên mất nha đầu này vô lại như thế nào.
Cô nhăn nhăn cái mũi nhỏ, ngửi người anh, “Anh uống rượu?” Nói xong còn đưa tay phất phất trước cánh mũi, vẻ mặt ghét bỏ, “Thật hôi quá đi.”.
Cố Quân Lệ không nói chuyện, cánh tay xiết chặt cô, xoay người muốn đưa cô xuống lầu.
Cố Thanh Nghi thấy thế liền duỗi tay tóm lấy khung cửa, nhỏ giọng kêu lên, “Em không muốn xuống dưới đâu!”.
Cố Quân Lệ không chịu thỏa hiệp, lôi tay cô ra khỏi cánh cửa, khiêng cô lên vai, lạnh giọng nói, “Em nếu muốn đánh thức bố thì cứ kêu lớn lên đi.”.
Cố Thanh Nghi lúc này mới chịu im miệng, cô không muốn để bố biết chuyện của hai người vào thời điểm này.
Mái đầu cô rớt ra sau lưng anh, lung lung lay lay bị anh khiêng trở về phòng.
Loại tư thế chúc ngược này làm đầu cô như muốn sung huyết, sau khi thả cô xuống đất, thấy anh định rời đi, Cố Thanh Nghi chịu đựng choáng váng ra sức kéo lấy tay áo của anh.
“Em như muốn buồn nôn.” Cô ủy khuất nói.
Vẻ mặt cô suy yếu dựa vào gối, sắc mặt nhìn thì đúng là có chút khó coi.
Cố Quân Lệ ngay lập tức lo lắng, vừa rồi anh không nên khiêng cô một cách thô bạo như vậy.
Anh ngồi xuống mép giường, tiến đến trước mặt cô lo lắng hỏi, “Em muốn uống nước không? Hay để anh gọi bác sĩ đến xem nhé?”.
Cô lắc lắc đầu, dựa vào vai anh, tay nhỏ lặng lẽ bò lên trên người anh, “Em chỉ muốn anh ở đây với em thôi.”.
Cố Quân Lệ lúc này mới biết, hóa ra cô lại chơi xỏ anh nữa rồi, anh có chút tức giận, hoặc phải nói là bất đắc dĩ. Anh càng ngày càng không thể hiểu được cô.
Anh cau mày kéo tay cô ra, vòng ôm của cô thật sự rất chặt.
“A Noãn, em rốt cuộc là muốn sao đây?” Anh đang bắt đầu có chút sa ngã.
Kéo tới kéo lui, bất luận về sau cô có hận anh hay không, anh cũng đã chịu đủ mọi sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ từ cô rồi, lúc này đây sự khống chế trong anh đã bắt đầu lung lay rồi.
“Em muốn anh ở bên em. Anh không phải luôn muốn có em hay sao?” Nàng mở to đôi mắt nhìn chăm chú vào anh.
Anh nhìn vào đôi mắt của cô, bên trong tựa hồ như có gì đó, lại tựa hồ như không có gì. Anh cau mày, không rõ ý tứ của cô.
“Em thích anh. Tựa như. Anh cũng thích em vậy.”.
Ngoài cửa sổ nổi lên một tia sấm sét, mùa hè vào ban đêm thường có dông tố, có gió từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi ẩm từ mưa và mùi hương bùn đất cỏ xanh.
Cố Quân Lệ nhìn chằm chằm vào cô, nói không ra lời. Điều cô nói chính là ý niệm trong lòng của anh, đúng không?.
Giờ phút này anh đang thật sự hoài nghi đây có phải là do anh say rượu nên sinh ra ảo giác hay không. Một loại cảm giác không thể nói nên lời dâng lên trong lòng anh, đó là một sự trộn lẫn giữa vui sướиɠ và sợ hãi, rồi sợ hãi lại trộn lẫn với khát vọng, tâm tình anh lúc này đã cực kỳ phức tạp.
“Em mệt rồi, mau ngủ đi.” Anh khống chế bản thân, tận lực giữ giọng điệu bình thản an ủi cô. Có lẽ cô không biết được chính mình đang nói cái gì, có lẽ là anh đã hiểu lầm suy nghĩ của cô rồi.
Tay cô lặng lẽ đặt lên căn côn ŧᏂịŧ đang dựng lên ở hạ thân của anh, cách lớp quần, bàn tay dọc theo hình dạng côn ŧᏂịŧ phồng lên của anh mà nhẹ nhàng xoa nắn, đưa người tới gần bên tai anh thì thầm, “Vậy đây là cái gì?”.
Cô lúc này giống như một tiểu yêu tinh chuyên mê hoặc nhân tâm, nghiêng đầu nhìn anh, hơi thở mềm mại phất qua nơi cần cổ anh, “Đây có tính là …chứng cứ anh thích em hay không?”.