Điềm Báo Mạt Thế

Chương 87

“Hai đứa, hai đứa thật sự phải thế sao?” Ông cụ Diệp nhìn hai người quỳ gối trước mặt mình, chân Cẩm Khê bó thạch cao, nửa quỳ, được Khương Thần đỡ.

“Ông nội.” Ánh mắt Cẩm Khê tràn ngập sự khẩn cầu, cậu yêu Khương Thần, muốn sống bên anh, nhưng không thể không để ý cảm thụ của người nhà.

Ông cụ thở dài, nghiêng đầu phất phất tay “Đi đi, từ nay lo mà sống cho tốt.”

“Ông này!” Bà nội Diệp hô, như đang nằm mộng “Hai đứa nó…”

Ông cụ gật đầu “Ừ, tôi nhìn ra lâu rồi.”

Bà cụ có chút bối rối “Thế sao được.” Bà không biết nên phản ứng thế nào, việc này rõ sai rành rành, nhưng hai đứa nhỏ đều là tâm can của bà, bà phải cư xử sao đây. Quay đầu nhìn bạn già “Cứ để chúng như vậy à?”

Ông cụ ngậm tẩu thuốc hút hai ngụm, rồi thở dài “Bằng không thì có thể làm gì, tôi quan sát chúng một thời gian, hai đứa nó cũng không phải chơi đùa nhất thời. Tụi nó lớn lên trước mặt chúng ta, tình cảm dần tích luỹ từng chút, mà thời buổi hiện tại… Haiz, bà nhìn bên ngoài đi, sống hôm nay không biết ngày mai. Quên đi, tuỳ bọn chúng vậy, chúng thấy hạnh phúc là được rồi.”

Bà cụ lau lau nước mắt “Nhưng cũng nên có một đứa con để sau này có người phụng dưỡng chứ.”

Ông cụ gõ gõ tẩu thuốc “Đại Bảo sắp kết hôn với Liễu Diệp rồi, tương lai sẽ có con cái, chi này của thằng Cả cũng có người nối dõi, về phần Cẩm Khê, có bọn Hổ tử, còn sợ sau này không ai phụng dưỡng chúng à.”

Bà cụ ngẫm nghĩ, cảm thấy vậy cũng được, bất quá tâm tìh vẫn không dễ chịu hơn bao nhiêu.

Cẩm Khê và Khương Thần biết tuy ông bà nội đồng ý chuyện của họ, song trong lòng chẳng mấy vui vẻ, nên hai ngày này không dám cùng lúc xuất hiện trước mặt làm chướng mắt hai cụ, Cẩm Khê phải nuôi chân, ngâm mình trong nhà trò chuyện với các cụ, Khương Thần thì ra ngoài lao động.

Từ hôm núi lửa bùng nổ đến giờ đã qua mấy ngày, không trung cuối cùng không còn tro bụi lượn lờ, mọi người ra ngoài kéo chăn vải rèm màn linh tinh phủ lên cây trồng ra, phủi đi tro bụi rớt trên cây trồng, phòng ngừa loại tro làm hư hại cây.

Trước đó đám người Khương Thần ra ngoài không tìm thấy đàn lộc kia, nhưng gặp được một đàn hươu đỏ nhỏ, hơn mười con bị một lưới túm gọn, tiếp đó còn săn được vài con mồi, trong đó có chồn đen do Khương Thần bắt. Giao con chồn kia cho người chuyên thuộc da trong thôn, sau cầm về tấm da lông dù màu sắc hay độ bóng đều thượng hạng. Vốn Khương Thần muốn cho Cẩm Khê làm y phục, nhưng Cẩm Khê không đồng ý, cậu có rất nhiều áo lông rồi, lúc mới bắt đầu tận thế, cậu liền được cho vào kiện áo choàng hắn dài, có chiếc bằng lông chồn, tuy không thích hợp mặc vào thời buổi này nhưng chỉnh sửa chút là được, huống hồ hai ba năm nay, hễ có thứ tốt Khương Thần đều đưa Cẩm Khê, trái lại chính anh không có bao nhiêu, cậu bèn nhờ thím Hai làm cho anh một chiếc mũ lông có khăn cổ. Tấm da lông không lớn, không thể may thành quần áo.

Dưỡng gần tháng trời, chân Cẩm Khê đã gần như bình phục, ít nhất có thể đi đường được.

Đại Bảo cũng kết hôn vào tháng trước, mọi người trong thôn tập trung ở nhà lễ cưới dự tiệc, sôi nổi náo nhiệt vô cùng, Liễu Diệp vào cửa một tháng, chung sống hoà thuận với người nhà.

Mắt thấy sắp tiến vào tháng Mười Một, ông cụ đột nhiên nhớ đến món chân gấu đã ủ hơn một năm, phỏng chừng ăn được rồi, nhưng trong nhà không ai biết cách làm, Cẩm Khê tràn trề hăng hái đi thư viện tìm sách nấu ăn, quả thật tìm được một công thức chế biến.

Chân gấu rửa sạch cạo lông, phết mật ong lên thật đều, nấu với lửa nhỏ trong một giờ rồi lau lớp mật đi. Tiếp đó hầm chân gấu với chân gà vịt giò heo, chờ chân gấu nhừ, lấy chân gà vịt giò heo ra, lại nấu tiếp, cực kỳ phiền toái. Bà cụ nghe Cẩm Khê trình bày cách làm, nội ghi nhớ thôi cũng nhức đầu, dứt khoát làm đơn giản, trước tiên khử mùi tanh của chân gấu, cho vào nồi hầm một đêm, sang hôm sau lại nấu chung với chân gà vịt, giò heo, đến lúc ăn tối thì toàn bộ thịt đều mềm rục, mùi vị không tệ. Song cũng thành một câu chuyện.

Trước khi động đũa, người cả nhà cộng thêm nhóm Trương Trung vừa mới ngồi xuống, ông cụ đã nói ra chuyện của Khương Thần và Cẩm Khê. Cả tháng nay hai thằng bé luôn không được tự nhiên, trước mặt họ lại không dám đến gần nhau quá, ông cụ nhìn mà nao lòng, một tháng này ông suy nghĩ nhiều lắm, cuối cùng vẫn không nỡ, thẳng thừng tuyên bố.

“Hai đứa như vầy, chúng ta tổ chức tiệc rượu cũng không tốt, bữa này coi như làm tiệc mừng cho hai đứa. Từ nay nên tính toán kỹ cho tương lai khi hai đứa tuổi già không thể làm việc nặng, còn bọn nhóc Hổ tử, tụi bây phải chăm sóc chú bác bây, giờ bây còn nhỏ, nhưng cũng biết các chú bác đối với bây rất tốt.”

Bọn Hổ tử đứng dậy hô dạ.

Kỳ thực việc này không gây ra phong ba gì trong nhà, vì mọi người cũng nhìn ra, Khương Thần để tâm Cẩm Khê như thế, sao mà không nhận ra. Thím Hai và chị dâu Anh Tử còn tán chuyện riêng, nói vậy cũng tốt, nhà họ không cần đón nhận thêm hai người ngoài, hiện cả nhà hoà thuận êm ấm, nếu rước thêm hai cô vợ nhỏ vào cũng chưa biết sẽ thế nào, huống chi thân phận Khương Thần và Cẩm Khê không bình thường, xảy ra xung đột sẽ không dễ hoà giải. Ngay cả Liễu Diệp quen thuộc với mọi người, sau khi kết hôn cũng có mâu thuẫn một chập đấy.

Như bây giờ rất tốt, trong nhà sẽ không có biến đổi gì lớn, người một nhà an ổn sinh sống, hạnh phúc không gì bằng. Nên cả hai thật tâm chúc phúc cho Khương Thần và Cẩm Khê, còn dặn dò con trai/cháu trai mình về sau nhất định phải hiếu kính chú út bác cả.

Cẩm Khê và Khương Thần nhận được sự tán thành của cả nhà, hạnh phúc vô cùng, cuối cùng tu thành chính quả, chính thức ở bên nhau.

Trung tuần tháng Mười Một, Diệp Thu đột nhiên mang đến một tin tức, do tính chất công việc trước kia, Diệp Thu có nhiều kinh nghiệm quản lý, đã được khẳng định địa vị, hiện rất có uy tín trong thôn, phụ trách nhiều công chuyện của thôn.

Liên lạc, trao đổi giữa thôn làng với bên ngoài cũng dựa vào Diệp Thu, chuyến rồi anh ta ra ngoài đi xem tình hình vài căn cứ nhỏ khác, nghe được một tin. Thời gian Cẩm Khê bị bắt cóc, nghe nhóm người kia nhắc đến hội chợ giao dịch vào tháng Mười một tại Hằng Viễn, sau vì trận núi lửa bạo phát nên trong thôn không nhắc lại, chủ yếu là lúc này tình hình bất ổn, hơn nữa thôn không thiếu thứ gì, không đi cũng chẳng sao.

Diệp Thu tới báo tin, hội chợ giao dịch vốn định tổ chức vào tháng Mười một đã dời sang tháng Mười hai, vẫn tại Hằng Viễn. Kéo dài từ Hai mươi tháng Mười hai đến Mười tháng Một, tổng cộng hai mươi ngày.

Hay tin, bọn Cẩm Khê liền nảy sinh hứng thú, đồng thời cũng nên xử lý chuyện cậu bị bắt cóc lúc trước.

Hơn nữa đến chỗ giao dịch sẽ nghe ngóng được nhiều thông tin, lượng tin tức của họ quá ít ỏi, không rõ về thế giới bên ngoài bao nhiêu.

Chuyến này Cẩm Khê cũng cần đi theo, ngoài ra còn có ba mươi người khác trong thôn, đều là dân săn thú lành nghề. Xuất động hai mươi bảy xe trượt tuyết, trừ năm xe chở người do năm chú chó kéo, hai mươi hai xe khác, mỗi xe mười chú chó kéo, bên trên chất đầy hàng hoá.

Trải qua hội họp toàn thôn, hàng hóa họ mang đi là muối ăn, hải sản khô, chút da lông và thịt khô. Nhờ trao đổi với các căn cứ chung quanh, họ mới biết muối ăn là thứ khan hiếm ở nhiều nơi.

Hôm lên đường, mọi người đều ra đưa tiễn, tuy trong thôn đã cử đi ba mươi người tài giỏi, song không ảnh hưởng đến sức phòng ngự của thôn. Con trai hơn mười sáu tuổi đã là trưởng thành, mấy năm này được ăn mau chóng lớn, từng đứa nhóc mười sáu mười bảy dáng dấp như hổ như gấu, trẻ khoẻ linh hoạt, nếu thật sự đánh nhau, người bình thường không phải là đối thủ của chúng. Trương Trung và Trịnh Nguyên tiến hành kiểm tra cho nhóm thanh niên, phát hiện những đứa tuổi càng nhỏ, tố chất cơ thể phát triển càng tốt, chờ mười năm hai mươi năm sau, thể chất của lớp đồng lứa với Hổ Tử sẽ vượt xa thế hệ này bọn họ, khỏi nói bọn con sinh ra sau khi tận thế tố chất càng ưu tú, mấy đứa bé mới sinh trong thôn không một đứa yếu ớt sinh bệnh, có thể nhân loại cũng tiến hóa.

Lần này ra ngoài, xe trượt tuyết Khương Thần điều khiển ngoài chở Cẩm Khê, còn có hai người trong nhóm bắt cóc cậu lúc trước, một là tên đội trưởng biệt danh Mèo hoang, người kia là Chuột chũi thấp bé. Người Diệp gia thôn biết nhóm người này bắt cóc Cẩm Khê nên không thèm khách khí, sắp xếp họ ở trong mấy căn buồng dưới tường thành, nơi đó ấm áp lại chỉ có một cửa, xem như là nhà giam, mỗi ngày bắt họ lao động, sau khi vết thương lành nhiều lần họ toan chạy trốn, đáng tiếc người Diệp gia thôn cũng không phải ăn chay, bỏ trốn vài lần không thành, đành thành thật lưu lại, làm việc chuộc tội.

Sau một thời gian làm việc, mấy người này cũng nhận mệnh, mặc dù không có tự do, nhưng sống ở đây không chịu lạnh không bị đói, và nhìn người thôn này sinh sống cực kỳ an nhàn, không hề nhiều tranh chấp lục đυ.c như ở căn cứ họ, quan hệ với người với người bình đẳng không phân chia cấp bậc, thế là cũng muốn gia nhập Diệp gia thôn.

Sau người canh giữ họ phát hiện mấy người này làm việc khá thành thật, dần dần nới lỏng tự do cho họ, trước khi lên đường chuyến này, Mèo hoang đã đàm phán với bọn cậu, Mèo hoang và Chuột chũi sẽ phối hợp với mấy người Khương Thần tìm ra người muốn bắt Cẩm Khê, còn nhóm Chuột chũi thì lấy được quyền cư trú ở khu vực ngoại thành. Qua hơn hai tháng quan sát, điều kiện này có thể chấp nhận, song ba người kia phải ở lại Diệp thành làm con tin và xem biểu hiện của Mèo hoang, Chuột chũi lần này đã.

Bọn cậu xuất phát trước mười ngày. Mười hai ngày sau đến được Hằng Viễn.

Hằng Viễn vốn là một huyện lớn, sau trời giáng thiên thạch, từ đó Hằng Viễn quá khứ vĩnh viễn biến mất, chỉ còn lại một lòng chảo hình tròn bằng phẳng, vừa lúc nằm giữa căn cứ Kinh Tây, căn cứ Thường Nguyên và căn cứ Lâm Trường, Hằng Viễn bị thiên thạch va chạm biến thành lòng chảo, bốn phía bị núi bao quanh, chỉ có vài con đường tương thông, nơi này ít gió, cuối cùng được chọn làm địa điểm tụ hội.

Lúc đám người Cẩm Khê đến, nơi này đã có không ít người, nói là hội chợ giao dịch của ba căn cứ, nhưng kỳ thực tất cả căn cứ phương Bắc lấy được tin tức đều phái người đến.

Thời điểm bọn Cẩm Khê xuất hiện rất thu hút mắt người, vào lúc này có thể có cả đoàn chó kéo xe như thế là cực kỳ hiếm, dù sao đoạn thời gian đầu, thứ có thể ăn đều gϊếŧ ăn, huống chi chó của đám người Cẩm Khê là giống chuyên kéo xe, Alaska thuần chủng, loài này ăn khoẻ, từng con dáng dấp to khoẻ, sắp đuổi kịp sư tử hổ báo ngày trước. Chân kia còn thô to hơn chân người, vừa nhìn liền biết có lực.

Lại xem những người ngồi trên xe, ai nấy cao to cường tráng, tuy nói thể chất con người hiện nay đều gia tăng, chiều cao cân nặng đều có biến hóa, nhưng nếu ăn không đủ no thì sức tiến hóa cũng có hạn. Người thôn Cẩm Khê căn bản chẳng phải chịu đói, sau vào núi săn thú, thức ăn trong thôn tăng lên, cả đám thanh niên ăn no uống khoẻ, từng người trổ mã, hai ba mươi người đàn ông chỉ đứng thôi cũng khiến người ta thấy áp lực.

Đương nhiên trong số đó không tính Cẩm Khê.