Điềm Báo Mạt Thế

Chương 85

“Người đó là ai vậy? Sao anh chưa từng gặp?” Cẩm Khê hỏi Thịnh Nam đi sau lưng mình.

“À người này đến thôn ta hồi tháng Bảy, họ Tề, trong nhà có con gái gả cho Diệp Đồng, lúc động đất chú Tề bị xà nhà rơi đè gãy cột sống, không đi được, sau khi lập gia đình chị ấy đến chốt dân phòng làm việc. Do là thông gia nên quan hệ với mọi người trong thôn không tệ, giờ chuyên làm mối cho thôn mình, mối của anh Cẩm Thuỵ cũng do bà ấy hỏi đó.” Thịnh Nam còn rõ chuyện trong thôn hơn Cẩm Khê.

“À.” Cẩm Khê gật đầu. Kỳ thật hiện tại Diệp thành trồng trọt nhiều, thu hoạch được nhiều, có thể nuôi không ít người, ngoài số lượng vào khu ngoại thành ở, mấy thôn làng chung quanh cũng có người định cư, tuy không sống ở Diệp thành nhưng vẫn dựa vào Diệp thành trợ giúp cuộc sống. Chỉ cần chịu làm việc, chung quy sẽ sinh sống được.

Trong lúc trò chuyện, hai người Cẩm Khê đến nhà Diệp Khoa, còn chưa vào đã nghe tiếng kêu to gào khóc của Diệp Khoa, mở cửa ra âm thanh còn vang hơn.

“Các con tới chơi.” Mẹ Diệp Khoa bưng chậu nước nóng từ trong nhà đi ra, thấy cả hai bèn cười chào.

“Dạ thím, sao trong đó kêu réo dữ vậy ạ?” Cẩm Khê nghe Diệp Khoa la y như gϊếŧ heo.

“Ha ha, đang thay thuốc cho nó, đúng là thằng quỷ ranh.”

Cẩm Khê cười cười, cẩn thận chống nạng đi vào phòng, vừa vào liền ngửi được mùi thuốc đông y nồng nặc, sau đó thấy Diệp Khoa để trần cánh tay, nửa người trên bôi thuốc cao màu đen.

“Cậu ta sao rồi?” Cẩm Khê hỏi Trương Trung.

“Không sao, đắp thêm một tuần thuốc nữa thì dừng, sau đó cẩn thận đừng dùng sức là được.”

“Trùi, chán muốn chết.” Diệp Khoa oán giận, bị nhốt nhiều ngày trong nhà như vậy, còn không thể đi lại, bí bức hết sức.

“Cậu lo dưỡng thương cho tốt đi, nếu không sẽ để lại mầm bệnh.” Trương Trung dọn thuốc, an ủi.

“Biết biết. Cẩm Khê, cậu cũng không thể làm gì, hay rủ thêm hai người đến đây chơi mạt chược đi. Dù sao cũng rãnh.” Diệp Khoa đang nhớ xem hiện có tên nào rảnh rỗi.

“Ha ha, được đó.” Cẩm Khê không có việc khác, bèn đồng ý.

Lôi kéo được thêm hai người, chơi vài ván, song dù sao chân Cẩm Khê vẫn bất tiện nên giải tán lúc xế chiều.

Thịnh Nam đẩy Cẩm Khê về nhà, chừng nửa đường thì thấy một nhóm người tụ tập ở cổng lớn phía nam.

“Hẳn là đội đi săn trở về.” Thịnh Nam nói.

“Chúng ta cũng đến đó xem đi.” Cẩm Khê khá hứng thú. Các con đường trong thôn đã qua tu sửa nên xe lăn đẩy đi rất dễ.

Hai người tới nơi đám đông tập trung, thấy cả hai, mọi người đều chủ động nhường đường, đánh tiếng chào.

“Cẩm Khê cậu sang đây, mau nhìn kìa, mấy người Triệu đội săn được vài con lợn rừng. Lớn quá trời.” Cẩm Kỳ hưng phấn kể.

Cẩm Khê thấy rồi, đúng thật là to xác, nội chiều cao đã ba thước, như một toà núi nhỏ ở trên xe trượt tuyết “Phải đến bảy tám trăm ký ấy nhỉ. Lớn thật.” Hơn nữa lợn rừng này còn có răng nanh dài một thước, trắng lóng lánh dọa người.

Thịnh Nam đẩy Cẩm Khê đến gần, cậu mới thấy trên rìa xe trượt tuyết có con nhỏ hơn chút, nhưng cũng ba bốn trăm ký, hẳn là một gia đình lợn bị tóm gọn.

“Mau khiêng lợn rừng xuống, nhiều ngần này, hay tối nay chúng ta lấy một con mở tiệc gϊếŧ lợn đi.”

“Hoan hô ——” Đánh thanh niên vây xem hào hứng hò reo.

Có lẽ do đi lại bất tiện nên giờ Cẩm Khê cũng thích náo nhiệt, chỉ tiếc Khương Thần không có ở đây, không biết lúc nào anh mới về. Trước khi đi, Khương Thần nói chuyến này sẽ mất vài ngày, đi coi có thể tìm lại đàn lộc kia không.

Vì để mọi người trong thôn đồng tâm hợp lực, nên bình thường thôn tổ chức liên hoan luôn khuyến khích tham gia toàn bộ.

Không đến nửa giờ, cả thôn đều tập trung ở quảng trường lớn phía trước nhà hội nghị, nơi này đã bắt đầu chia lợn, trừ con sắp ăn, mấy con khác đều phân tới từng hộ, hiện khí trời lạnh, không sợ thịt heo bị ôi.

Tổng cộng bảy con lợn, một con đặc biệt to, mấy con khác đều nhỏ hơn chút, dựa theo bộ phận khác nhau mà tiến hành phân phối, mỗi người được nhận bảy tám cân thịt, lúc đến lượt nhà Cẩm Khê lãnh thịt, trong thôn khuyến mãi thêm một cái giò heo, ông chú chặt thịt trêu này là cho Cẩm Khê ăn gì bổ nấy, chọc mọi người cười ha ha.

Ngoài người trong thôn, người bên ngoài thôn cũng có mặt, cũng được chia một ít, mặc dù không nhiều bằng người bản thôn, nhưng họ vẫn vui mừng khôn xiết. Suy ho cùng họ đã được đón nhận. Mà phía họ cũng có người đi theo, người tham gia đều được chia như nhau.

Buổi tối ăn cơm gϊếŧ lợn tại phòng lớn phía sau, ai nấy đều làm việc hàng ngày nên thịt một con lợn to vẫn không đủ, bèn dùng nồi lớn hầm thêm canh xương, mọi người chạy về nhà mình lấy than củi, đồ ăn, gia vị linh tinh góp vào, bắc nhiều nồi nhỏ trên giá nướng, bên trong bỏ thêm cải chua, hải sản, ruột non, thịt lợn thái lát, thích thêm món thì tự mang đến, chẳng hạn như thịt lộc thịt hươu, trực tiếp nhúng vào nồi ăn. Mùi vị tuyệt vời.

Bữa cơm này kéo dài đến mười giờ tối mới tan, giờ chót không còn ăn uống nhưng già trẻ lớn bé đều vui vẻ, không muốn rời khỏi.

Cẩm Khê đi đứng bất tiện nên tối đó Đại Bảo sang ngủ với cậu, trước đó Đại Bảo luôn ở phòng bên hông. Về sau Đại Bảo kết hôn rồi, cơ hội hai anh em ngủ chung sẽ càng ít.

Bầu trời tối đen, tuyết rơi mềm mịn, Cẩm Khê đứng trong tuyết nhìn ra bên ngoài, cậu biết đây là một giấc mơ, có lẽ nằm mộng quá nhiều, nên ý thức đã có thể thanh tỉnh trong mơ. Mỗi lần mộng là một lần tai hoạ, lần này sẽ là gì?

Cẩm Khê nhìn bốn phía, đây là quảng trường bên ngoài thôn, xế chiều nay họ còn ở đây phân thịt lợn rừng, giờ mảnh đất đã không còn chi chít vết chân bùn đen in lại, trắng xoá một mảng. Cẩm Khê cúi đầu nhìn, loé lên một suy nghĩ, vậy mà không có dấu chân cậu đi qua, giống như cậu đột nhiên xuất hiện. Ha ha, trong mộng có thể thuấn di, rất thú vị.

Chợt Cẩm Khê nghe thấy một tiếng ầm vang, tiếp theo không trung phía tây nam thôn làng sáng bừng một cái, rồi độ sáng càng lúc càng gia tăng, đỏ rực như bốc cháy, tiếp theo cậu cảm giác mặt đất rung rung, không giống như động đất, chấn động không lớn, lát sau, một luồng sóng khí thổi sang đây, không mạnh quá, nhưng thời tiết hạ nhiệt độ thấy rõ, sau đó Cẩm Khê không thấy gì nữa, tro bụi nhuộm đen hoa tuyết làm che khuất tầm nhìn.

Núi lửa bạo phát.

Cẩm Khê mở mắt, hồi tưởng lại cảm thụ trong mơ, có một ngọn núi lửa sắp bùng nổ, cách thôn cậu không tính là xa, nhưng cũng chẳng gần, ngoài tro bụi thì không tạo thành ảnh hưởng gì khác. Nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng.

Nhìn đồng hồ, vừa vặn là một giờ đêm. Suy nghĩ một chút, Cẩm Khê mặc quần áo xuống đất.

“Tiểu Bảo, em muốn đi vệ sinh à, để anh lấy chậu tiểu cho em.” Đại Bảo nghe tiếng động tỉnh lại.

“Không cần. Em chỉ ra hành lang xem có tuyết rơi không.”

“Xem tuyết làm gì. Em đừng cử động, anh nhìn cho.” Đại Bảo tỉnh táo lại, lập tức nhảy xuống đất.

“Chậm thôi, mặc quần áo vào đã, vậy anh xem giúp em đang có tuyết không, rơi nhiều không?” Cẩm Khê không rõ là đêm nay hay đêm mai, chỉ nhớ tuyết trên đất không vượt quá cổ chân cậu, khi nãy tuyết trên quảng trường đã được quét sạch sẽ, nhìn độ dày hẳn là xảy ra sau khi tuyết rơi.

Đại Bảo mang giày ra ngoài, không bao lâu, trở vào nói với Cẩm Khê “Không có tuyết rơi, trời đang trong, vẫn còn thấy trăng.”

Cẩm Khê gật đầu, vậy chính là tối mai. Nhưng suy nghĩ một chút, Cẩm Khê vẫn nói Đại Bảo đi tìm chú Hai và anh Cẩm Dương qua đây.

Người nhà thức dậy hết rất nhanh, đối với giấc mơ của Cẩm Khê, thái độ người trong thôn rất nghiêm túc và tin tưởng.

“Nội, con mơ thấy có núi lửa sắp bùng nổ ở phía Tây Nam thôn mình, cách chúng ta không gần, không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng khói bụi thì thổi tới, con nhớ từng đọc ở đâu, nói tro bụi núi lửa có tính axít, e sẽ ảnh hưởng đến lương thực, có phải chúng ta nên chuẩn bị trước không?” Cẩm Khê hơi lo lắng, lương thực chính là mạng của họ, nếu không có lương thực, cuộc sống của mọi người sẽ vất vả.

“Con nói đúng, Cẩm Dương, con lập tức chạy đi nói cho ông chú Sáu, để chú ấy an bày mọi người, lấy thứ gì đó che lương thực lại, có thể ngăn cách tro bụi núi lửa.”

“Dạ, con đi liền.” Cẩm Dương nói, khoác áo bông lớn chạy đi.

Đây không phải việc nhỏ, tiếng chuông vang lên, cả thôn đều xuất động. Trong thôn từng lấy được không ít vải dù, vốn định để che nhà lều, hiện xài tạm trước, che phủ toàn bộ cây trồng trong ruộng lại, vải dù không đủ thì lấy chăn đơn hoặc đệm chiếu trong nhà ra, miễn dùng được là dùng. Bận rộn liên tục đến buổi tối hôm sau, trời đổ tuyết, mọi người mới trở về nhà, chờ núi lửa bùng nổ.