Cả đám ăn cơm tối rồi nghỉ ngơi, ban đêm thay phiên trực đêm, vì đυ.ng phải hổ nên mọi người cực kỳ cảnh giác. Song cả một đêm không có gì đặc biệt xảy ra.
Sáng sớm hôm sau, vài người lưu lại canh chừng, còn lại thu dọn chút đồ rồi đi về phía Bắc, cách nơi này khoảng hai cây số có một cái hồ, không lớn nhưng là hồ nước nóng, không biết có phải thuộc vùng địa nhiệt hay không mà trước kia vào mùa Đông nước hồ không bị đóng băng, sờ tay vào còn thấy âm ấm. Hiện tại khí hậu khắc nghiệt hơn nhiều, nước trong hồ vào mùa Đông cũng sẽ đóng băng, bất quá khu vực trung tâm hồ diện tích cỡ hai ba mét vuông thì không, có thể toàn bộ khí nóng trong hồ đều tập trung ở đây.
Đi tới bên hồ, xa xa đã thấy một luồng khí nóng bốc lên giữa hồ giống như cây cột, kỳ lạ là có mấy viên băng đá từ không trung rơi xuống, rơi lõm bõm vào nước hoặc là rơi trúng mặt băng bên cạnh phát ra âm thanh vang vọng.
“Đây là hiện tượng gì vậy?” Cẩm Khê kinh ngạc nhìn nơi đó.
“Nhiệt độ của hồ nước này vào mùa hè có thể lên tới bảy tám chục độ, mùa đông cũng phải hơn mười độ, mặt nước bị đóng băng, hơi nóng đều tụ tập ở chính giữa hồ, khí nóng bay lên gặp lạnh ngưng tụ thành nước, nhưng chưa rơi xuống thì đã bị đóng băng thành mưa đá, kết quả tạo thành hiện tượng này. Hiện tượng này sẽ duy trì liên tục đến đầu xuân sang năm. Năm ngoái bọn anh tới đây một lần vào thời điểm tuyết sắp tan, viên băng đá tích tụ suốt mùa đông chất đống thành tòa núi nhỏ, người có thể leo lên được, cũng không bị sập, càng thú vị là khu vực ở giữa không bao giờ đóng băng, hơi nóng bốc lên có thể nấu chín cả cơm.” Khương Thần giải thích cho Cẩm Khê, anh cảm thấy thế giới này càng lúc càng thú vị .
Cẩm Khê ngạc nhiên, “Sang năm có cơ hội nhất định phải tới đây xem một chút.”
“Khu vực này có không ít nai sừng tấm tụ tập, cách một đoạn thời gian mọi người sẽ đi một chuyến. Sang năm chúng ta cùng nhau tới đây.”
“Hôm nay chúng ta bắt nai sừng tấm?” Cẩm Khê hỏi, cậu ít khi đi theo đội săn bắt ra ngoài nên không rõ tình hình săn thú.
“Ừ, nhưng trước đó cần tìm mấy thứ.” Khương Thần cười cười với Cẩm Khê, sau đó dẫn đội đi tới hồ phía Bắc, hồ này lớn hơn nhiều so với trước mạt thế, mấy người họ đến chỗ một con sông nhỏ nối liền với hồ. Do khí hậu, nước sông đã bị đóng băng, mặt sông phủ kín một tầng băng, Cẩm Khê không biết cả bọn muốn bắt thứ gì.
“Ở đây đi.” Khương Thần quan sát xung quanh, xác định vị trí.
Cả đám buông đồ vật xuống, sắp xếp đơn giản thành chỗ nghỉ chân, Khương Thần lấy từ trong túi ra một đôi ủng liền quần lội nước, nói là ủng lội nước cũng không đúng lắm vì nó là nguyên một bộ quần áo, bên ngoài là cao su lưu hoá không thấm nước bên trong có một lớp da, có lẽ bộ này được làm riêng cho Khương Thần, anh chỉ cởϊ áσ khoác ra, để nguyên áo bông quần bông chui vào, kéo khoá kéo lên, từ ngực trở xuống được bao kín kẽ.
“Cần xuống nước sao?” Cẩm Khê hỏi.
“Ừ, đây là lần thứ hai anh tới đây, lát nữa em nhìn cho kỹ.” Khương Thần cười cười, không nói cho Cẩm Khê rốt cuộc anh đang bắt thứ gì.
Trong lúc hai người nói chuyện, Cẩm Ngọc dùng cây đuốc hơ tan một lỗ thủng lớn trên mặt sông băng, Cẩm Khê nhìn vị trí cậu ta chọn thì biết họ không phải bắt cá. Chỗ cậu ta chọn ở sát bờ, ngay gò đất phía trên có một cái cây, cành lá trụi lủi nên chẳng biết là cây gì.
Cẩm Ngọc đốt ra một cái lỗ, Khương Thần nhảy xuống, mực nước không sâu, chỉ đến bắp đùi anh, tiếp theo Khương Thần dùng tay quét băng vụn ra. Cẩm Khê nhìn anh không dùng cái đυ.c mà dùng tay gỡ mặt băng ra từng chút, giữa lớp băng và nước bên dưới có một khoảng không, Khương Thần dùng sức cạy là có thể bứng ra mảng băng lớn, nhìn thì dễ nhưng đổi một người khác thì không làm được. Theo động tác của anh, mặt băng bị nạy ra ngày càng to, đứng trên bờ đã có thể thấy dòng nước chảy bên dưới, còn có mấy con cá nhảy ra khỏi nước, bất quá không ai trong đám Cẩm Ngọc đi bắt.
Khoảng chừng sau nửa giờ, Khương Thần đã gỡ được lớp băng chung quanh cái cây kia “Đưa lưới cho tôi.” Khương Thần đưa tay hướng lên trên bờ.
Hai mắt Diệp Khoa sáng rỡ, đưa cái vợt lưới hắn dắt trên lưng qua, người này tuyệt đối là mạng con gián, hôm qua còn đau tới kêu cha gọi mẹ, hôm nay đã có thể chạy có thể nhảy, chỉ cánh tay phải bị quấn băng không thể dùng.
Khương Thần cầm vợt lưới chầm chậm mò xuống dưới nước, tiếp đó tay anh lắc lư liên tục, nhấc lưới vượt lên, Cẩm Khê thấy thứ gì đó màu vàng xanh to bằng nửa trái banh bị vớt lên, còn chưa nhìn rõ nó, thì thấy thứ đó giật nhảy, kèm với tiếng ‘ộp’ không lớn ——
Cẩm Khê sửng sốt “Đây là ếch rừng?”
“Bing bong! Đoán đúng rồi.” Diệp Khoa rất đắc ý, sau đó sai sử Trương Thành, “Mau bỏ nó vào thùng.”
Trương Thành một tay nhận vợt lưới, tay kia đưa vợt lưới thứ hai qua.
Khương Thần cứ chuyền qua nhận lại như vậy, một vợt có một hoặc hai con, không đến một giờ liền bắt được hơn ba mươi con. Loại ếch rừng này không giống như Cẩm Khê nhìn thấy lúc trước, con nhỏ nhất to chừng nắm tay người trưởng thành, lớn nhất to hơn quả bóng đá nặng chừng sáu bảy cân.
“Sao các anh biết chỗ này có ếch rừng?” Bắt đủ số, Khương Thần liền lên bờ, đống lửa đã nhóm xong, Khương Thần cởi bộ đồ chống thấm nước, hơ gần lửa cho khô. Cẩm Khê đưa anh một ly nước ấm, sờ sờ tay anh, lạnh ngắt, bộ đồ chống thấm để giữ ấm nên may thêm một lớp da bên trong, nhưng phần tay áo thì chỉ có lớp ngoài để cử độngđược linh hoạt.
“Em còn nhớ thôn làng bị bầy sói gϊếŧ hại không?”
“Nhớ chứ. Họ chuyên bắt thứ này.” Thôn đó biến đổi không nhỏ.
“Sau khi thôn đó không còn, thôn ta đến nơi này săn bắt rồi phát hiện ra chúng.” Khương Thần chỉ chỉ con sông đằng xa “Có khả năng nước nơi này ấm hơn các nơi khác nên ếch nhái rừng chọn ngủ đông ở đây. Loài này cũng thú vị, có thể thích ứng nhiệt độ hiện tại, em xem nó còn to hơn gà nuôi trong nhà.”
“Số lượng cỡ nào?” Cẩm Khê hỏi.
“Rất nhiều, đừng thấy chỗ chúng ta chọn vừa rồi bắt nhiều như vầy, kỳ thực ở bùn đất hai bên sông còn nhiều hơn. Loài này lớn nhanh, anh không tóm mấy con nhỏ, để dành sang năm bắt tiếp.”
Cẩm Khê dùng khúc cây nhỏ chọt chọt con ếch trong bao bố, nó không có phản ứng gì, bất quá thỉnh thoảng có thể thấy hàm dưới nó chuyển động hai cái, chứng tỏ vẫn còn sống.
Nhóm người lại đυ.c vài lỗ ven sông, mỗi lần đυ.c thì làm ký hiệu, một ngày thu hoạch được ba trăm con thì ngưng. Cẩm Khê tính toán mật độ, trong lòng cảm thán mấy năm trước đây rất khó nhìn thấy chúng, không ngờ nay lại sinh sôi nhanh và nhiều như thế, có thể thấy năng lực thích ứng của động vật còn mạnh hơn người.
Buổi tối đắp một nhà tuyết ở chỗ đất trống để nghỉ ngơi, hiện tại đắp nhà tuyết đã trở thành kỹ năng thiết yếu của họ.
Có nhà tuyết, nhóm thêm đống lửa là có thể qua đêm.
Cẩm Khê ngủ không tốt lắm, thể chất cậu không bằng bọn Diệp Khoa, bọc trong túi ngủ lót da vẫn thấy lạnh, may mà cậu ngủ chung túi với Khương Thần, ấm áp hơn tí. Nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được gió lạnh thổi ngang qua ót.
“Làm sao vậy?” Cẩm Khê ngủ không sâu, Khương Thần vừa cử động người, cậu liền tỉnh , sau đó nhìn thấy ánh mắt anh sáng quắc trong đêm.
Khương Thần lắc đầu, “Em ngủ đi, anh ra ngoài xem một chút.” Nói xong thì cẩn thận bò ra khỏi túi ngủ, dịch lại ngay ngắn. Mặc áo khoác ra khỏi nhà tuyết.
Cẩm Khê sao ngủ tiếp nổi, cũng đứng lên mặc thêm quần áo, nhưng ra khỏi nhà tuyết thì không thấy Khương Thần đâu, “Anh ấy đi về hướng kia?” Hỏi Trương Thành gác đêm.
“Bên kia.” Trương Thành cũng thấy lạ, bất quá nhìn điệu bộ Khương Thần vừa nãy không giống có tình huống nguy hiểm, mà nơi nghỉ chân cần người canh chừng.
Tối nay sắc trời đặc biệt tối đen, một chút gió cũng không có, yên ắng vô cùng, lúc sẩm tối trời âm u như sắp đổ tuyết.
Cẩm Khê đợi một hồi, vừa muốn đi tìm Khương Thần thì nghe tiếng bước chân giẫm lên tuyết. Tiếp đó thấy Khương Thần chạy trở về.
“Thấy cái gì sao?” Hồi nãy cậu không nghe tiếng gì lạ cả.
Khương Thần cười “Một đàn lộc, khoảng bốn năm mươi con.”
Trương Thành vừa nghe, lập tức vui mừng “Nhiều như vậy hả? Tốt quá, chúng ta xử lý đám lộc này xong là có thể đi về.” Quy mô đàn lộc thường nhỏ, hai mươi mấy con đã tính là nhiều, lần này đυ.ng tới bốn năm chục con là rất may mắn.
“Trương Thành, cậu gọi cả bọn dậy, chúng ta đi bố trí lưới săn, phải chuẩn bị xong trước hừng sáng, tranh thủ một lưới bắt hết.”
Không bao lâu sau mấy người khác cũng đứng dậy, vừa nghe nói có một đàn lộc thì đều cao hứng, nhanh chóng thu dọn, vác theo lưới săn.
“Cẩm Khê em đừng đi, ở lại làm bữa sáng, muốn bắt đám đó cũng không đơn giản.”
“Ừ, các anh đi trước, em làm xong sẽ đi đưa cho mọi người.”
“Không cần đưa, tụi anh làm xong rồi trở lại cũng chỉ mất hai tiếng là cùng. Em và Diệp Khoa ở lại cẩn thận một chút, Diệp Khoa cậu cảnh tỉnh chút.”
“Các anh phải cẩn thận mới đúng.” Diệp Khoa phất phất tay trái.
Khương Thần nghĩ ở đây còn có chó kéo xe trượt tuyết, cũng sẽ không có chuyện gì. Bèn dẫn người rời đi.
Năm nay rau củ sinh trưởng tốt, hơn nữa thích ứng với hoàn cảnh, rau củ trái cây cũng có chút biến hóa, chẳng hạn cà chua lớn lên giống cây nhỏ kết quả từ tháng Bảy đến khi tuyết rơi. Các nhà các hộ được phân nhiều, ăn không hết thì dựa theo cách trước kia chế biến thành tương cà. Trước khi lên đường, Cẩm Khê đổ tương cà vào chậu, đặt bên ngoài cho đông lạnh, cũng giống bánh bột bắp gói kín trong bọc, đừng để nó tan ra là ổn. Cà chua cho vào nước một lúc liền tan, nấu một nồi canh súp cà chua(1) ăn khai vị, lại bắc một nồi nước khác đun sôi hấp nóng màn thầu, để ăn sáng rất tốt, dĩ nhiên đối với đám người bao tử lớn thì nhiêu đó không đủ ăn.
Canh súp nấu nhanh, Cẩm Khê không vội, bắt tay xử lý con thỏ chộp được hôm qua, chuẩn bị làm thỏ nướng.
Vừa xuyên thỏ vào giá, Cẩm Khê phát hiện các chú chó kéo xe nằm úp sấp chung quanh bỗng nhiên đứng lên, sau đó quay về phía cánh rừng gào rú, tiếng thét này trong đêm tối có vẻ thê lương, không giống tiếng sủa thường ngày của chúng.
Cẩm Khê và Diệp khoa nhảy dựng lên, dựa lưng vào nhau, nhất định là có thứ gì đó đến.
Vì mọi người đi hết nên bọn Cẩm Khê phải thủ sẵn vũ khí, lúc này đạn đã lên nòng, tay kia Cẩm Khê cầm đao chân chó quen dùng.
Chó sủa rất lâu mà vẫn không có động tĩnh gì, Cẩm Khê không dám khinh thường, vận dụng năng lực dự kiến chuyện sau một phút nữa. Kết quả cậu nhìn thấy một bóng đen bổ nhào vào mình, sau đó cổ đau xót.
Cẩm Khê như rút hết máu, cảm giác ghê tởm dâng trào, bất quá cậu cố nén cơn khó chịu này, kéo Diệp Khoa chạy tới nhà tuyết “Cẩn thận -” đáng tiếc lời vừa ra khỏi miệng, mãnh thú núp trong chỗ tối đã lao vào Diệp Khoa.
Cẩm Khê nhờ dự kiến trước nên phản ứng nhanh hơn, đẩy Diệp Khoa qua bên cạnh ngã vào nhà tuyết, mình thì dịch sang phải hai bước tránh thoát cú vồ của dã thú.
Dã thú mất đi mục tiêu dừng một chút, sau đó lại nhào về phía Cẩm Khê, đoàng đoàng —— Cẩm Khê nổ súng, đồng thời cơ thể không ngừng di động chuyển chỗ.
Cẩm Khê cố hết sức chạy tới trước đống lửa, dã thú luôn sợ lửa, đáng tiếc tốc độ nó quá nhanh, dù liên tục sử dụng năng lực dự kiến trước hành động của nó vài giây, Cẩm Khê tránh né cũng chật vật vô cùng, bất quá nương theo tia sáng, cậu đã thấy được dã thú trước mặt.
Đó là một con hổ thật lớn, vua của rừng rậm.