Điềm Báo Mạt Thế

Chương 80

Hàng người đi tới toà nhà hội nghị, lúc vừa về thôn Cẩm Khê có nhìn lướt qua, giờ đi vào mới biết còn lớn hơn cậu tưởng tượng, còn có hai không gian trước và sau. Trước là tòa nhà lớn màu đỏ hai tầng, mái nhọn lợp ngói. Vừa bước vào thì thấy ngay căn phòng lớn rộng mở cấu trúc na ná giáo đường, tầng trệt dùng để hội họp, tầng hai là thư viện.

Bất quá trong thôn tụ hội vui chơi không tổ chức ở đây mà là ở không gian phía sau, cũng là một căn phòng còn lớn hơn đằng trước, chung quanh lấy đá làm nền, dùng từng khối cốt gỗ – gạch phủ(1) xây lên, một vòng có mấy chục khối đá, giữa các khối đá là cửa sổ hai tầng. Trần nhà kết cấu bằng thép trông sơ sài nhưng cũng làm không gian lớn ra, toà nhà đỏ đằng trước có nồi hơi cung cấp khí ấm, căn phòng to đằng sau này vẫn dùng biện pháp sưởi kiểu cũ, từng khối đá xung quanh kỳ thật là từng lò sưởi âm tường, khi nhóm lên làm sáng sủa cả căn phòng.

Hôm nay trong thôn tụ hội ăn uống nên không tổ chức ở toà nhà trước, cả nhà Cẩm Khê đi tới phòng lớn đằng sau, cạnh khối đá phía Bắc bày một bệ bếp, lúc này trong mấy cái nồi lớn là các món ăn nóng hôi hổi, ở giữa phòng dựng tạm một giá nướng, mấy tay nghề giỏi đã bắt đầu trổ tài nướng thịt, tuy ra nhiều khói nhưng hai bên nhà đều có cửa sổ, mở ra liền không thấy ngợp nữa.

Thôn dân dùng gỗ làm một đống bàn to ghế dài xếp ở hai bên lò sưởi âm tường, bọn Cẩm Khê vừa đến đã bị vài thanh niên trẻ tuổi lôi kéo đến một bàn trống ở giữa.

“Thấy sao, toà nhà này xây không tệ nhỉ” Diệp Thu khá đắc ý, từ đâu đến cuối hai nơi đều do anh ta đi đầu thiết kế, không nói toà nhà yêu cầu nhiều kỹ thuật phía trước, căn phòng lớn đằng sau cũng có lắm ưu điểm, không gian trải rộng đủ cho toàn thôn liên hoan giải trí mà không sợ chen chúc, còn dư mảnh đất trống lớn ở giữa để đám nhỏ chơi đùa, trần nhà cao, cửa sổ có thể điều khiển đóng mở từ xa, lúc người đông mở cửa số ra sẽ không bị ngợp khí, lượng lớn lò sưởi âm tường cũng bảo đảm dù bên ngoài trời lạnh đến đâu, trong này vẫn đủ độ ấm. Cuối cùng trần nhà tuy nhìn phong phanh nhưng vẫn bảo đảm an toàn, tuyết không thể đè sập. Đương nhiên căn phòng này nếu đặt vào trước mạt thế sẽ là một cái chợ tiêu chuẩn, nhưng giờ muốn xây được nó cũng khó khăn.

Cẩm Khê gật đầu “Tuyệt vời lắm, nhưng các anh kiếm đâu ra nhiều cửa sổ thế, nhìn giống cửa thuỷ tinh hai tầng công nghiệp ghê.”

Diệp Thu cười ha ha “Trong thành phố nhiều nhà lầu như vậy không có người ở, dĩ nhiên có không ít cửa sổ.”

Cẩm Khê mở to mắt nhìn.

“Cậu cũng đừng kinh ngạc, hiện tại ai thèm quản chúng ta làm thế chứ, rất nhiều căn cứ cũng vậy thôi, còn có người chuyên đi vào thành phố tìm kiếm thứ có thể sử dụng. Chúng tôi đã qua vài thị trấn thành phố, rất nhiều thứ bị lấy đi, chúng ta chỉ lấy mấy thứ còn sót, may nhất là phát hiện chút xi măng trong kho hàng một xưởng xây dựng, không thì tường thành nhà ở của ta phải dùng bùn để dán rồi.”

Diệp Thu vừa dứt lời, nhất đám nhóc đến chào hỏi mọi người, Diệp Khoa còn vác theo một túi to.

“Thứ gì thế?” Trương Thành tách ra khỏi vợ đi tới, thấy Diệp Khoa xách gì đó.

“Hì hì, các người xem này.” Diệp Khoa thần thần bí bí mở túi ra.

Một đám nhìn thấy, vui vẻ cả lên.

“Cậu lấy ở đâu đó? Không phải trộm trong chuồng chứ?” Diệp Trình trừng mắt.

“Hừ, nói gì đó, dê con trong thôn đều bị giữ lại.” Diệp Khoa bất mãn “Tôi đã không ăn trộm này nọ từ lâu rồi.”

Cả đám ha ha cười to, Diệp Thu nghiêm mặt hỏi “Lấy ở đâu.” Diệp Khoa mang đến một con dê bé xíu, hiện bò và dê đều là động vật quan trọng, không giống động vật hoang dã cần thuần hóa như nai sừng tấm, dê bò rất lành tính. Cho nên thôn quản lý chúng rất nghiêm, số dê bò trao đổi hay bắt về được thống nhất quản lý, không phân cho cá nhân vì tộc quần còn nhỏ, sau này sinh sôi nảy nở mới tính tiếp, dù có nhiều con đực cũng không được tuỳ tiện làm thịt.

Nên Diệp Khoa cầm một con dê đến mới làm họ ngạc nhiên.

“Hề hề, các người không biết nhở, con này tôi đổi với căn cứ Bắc Phương đó.” Diệp Khoa nhướng mày nói “Đổi hồi khí hậu vừa lạnh xuống ấy, dê bò chỗ họ cũng là dùng than đá đổi được, mà họ cũng không nuôi nhiều vì thiếu thức ăn cho gia súc, đổi dê bò về chờ trời lạnh gϊếŧ lấy thịt, đông lạnh để dành mùa đông ăn.

“Cậu dùng gì đổi?” Diệp Trình hỏi.

“Nai sừng tấm.” Diệp Khoa đắc ý nhất nơi này “Một nai sừng tấm đổi bốn con dê.”

“Cũng không đắt.” Mọi người nổi lên tâm tư “Họ có bao nhiêu dê?”

“Chắc còn một ít, rừng rậm vùng họ có mấy con cọp nên không dám vào sâu, ra giá cũng thích hợp nên trao đổi được.”

Cẩm Khê tính toán, hiện tại trọng lượng dê gia tăng, nhưng nai sừng tấm càng nặng hơn, trao đổi giá này tương đương với hai cân nai sừng tấm đổi một cân dê tính ra bên mình chịu thiệt, nhưng thực tế hiện tại nai sừng tấm tương đối dễ bắt, sinh sôi nẩy nở cũng không chậm, đi săn một thời gian chỉ cần chân tay nhanh nhẹn sẽ bắt được nai sừng tấm, đặc biệt bãi Bắc Ngư cơ hồ là địa bàn của nai sừng tấm, với thôn cậu mà nói nai sừng tấm không khó kiếm được.

Trong thôn đã thuần hoá và huấn luyện được nai sừng tấm kéo xe, cứ cách một thời gian đội săn sẽ đi bắt, thậm chí có lần thu hoạch lớn mỗi người bắt được một con, trái lại dê hiếm thấy hơn, so ra bên mình không thiệt.

“Được, hôm nào chúng ta tổ chức vào rừng săn nai sừng tấm đi đổi dê. Ở bển có bò không?” Diệp Trình hỏi.

“Có.” Diệp khoa khẳng định.

“Anh Khương, anh có đi không?” Cẩm Kỳ Cẩm Lân nhìn Khương Thần, hai người họ thuộc đội Khương Thần, có thời gian nghỉ trùng nhau.

Khương Thần gật đầu “Đi.” Việc nghỉ phép đã thực thi hơn hai tháng, vì lương thực được mùa, cuộc sống trong thôn có đảm bảo nên mới có chuyện nghỉ ngơi, đương nhiên thời gian nghỉ liên quan đến cống hiến cá nhân, quy định cũng rườm rà. Trước đó Khương Thần có vài ngày phép nhưng do công việc bận bịu không dùng được, giờ lúc nào cũng có thời gian, Cẩm Khê chưa biết có chính sách này nên chuyện nghỉ phép cũng không liên quan tới cậu.

Người trong đội săn có thời gian nghỉ phép thì làm việc riêng, đại đa số kết nhóm vào núi kiếm một phiếu, thứ kiếm được đều là của mình, mà bình thường phân phối này nọ không thể đổi thành điểm cống hiến, ai ai cũng đang nỗ lực đổi lấy thứ khác, như kiếm đủ điểm mua chó kéo xe trượt chẳng hạn, đây là thuộc về cá nhân đấy, tốc độ có thể so với Ferrari đấy.

Một đám cười cười nói nói, Diệp Khoa đi tìm Trại Âm đã quen thân trên đường về, hai tên hợp tính nhau kết thành bạn bè, Trại Âm thế mà là tay nướng thịt đỉnh nhất, lúc tìm thấy, cậu ta đang nướng thịt dê.

Trong thôn gϊếŧ một con dê đực già, bất quá chỉ xắt thịt dê thành miếng nhỏ rồi ghim vào xiên inox, nướng.

Hơn sáu giờ cả thôn khai yến, hai cái bàn thức ăn vuông lớn ở giữa, một bàn không ngồi được mười hai người, toàn bộ thôn dân ngồi xuống hết, vẫn còn dư nhiều bàn trống gần cửa ra vào.

Nông thôn ăn tiệc đều thực dụng, món ăn đựng trong nồi lớn, thịt hầm dưa chua, thịt hầm miến, sườn kho khoai tây, xí quách, món chính là màn thầu to. Màn thầu làm từ lúa mì họ trồng được pha với bột bắp hoặc bột kiều mạch, cũng đã chừa lại hạt mầm lúa mì trồng năm nay đủ cho sang năm người cả thôn ăn mỗi ngày, nếu dư thì có thể dùng trao đổi vật tư.

Món ăn trong nồi lớn và màn thầu to, mọi người ăn no được sáu bảy phần thì không khí bắt đầu náo nhiệt, từng xâu thịt được bày lên vỉ nướng, ngoài lượng lớn xâu thịt thôn cung cấp còn có người giống Diệp Khoa mang thức ăn của mình đến đây nướng, đám nhóc nhỏ cũng bắt đầu chơi đùa ở khoảnh đất trống, có ca hát có khiêu vũ, không bao lâu thì nghe tiếng vỗ tay khen ngợi, Cẩm Khê nhìn theo, thấy Bạch Âm quật ngã Cẩm Huy.

“Ha ha, mấy ông anh vợ Cẩm Huy không tầm thường đâu. Hình như đang muốn khảo nghiệm cậu ta.” Khương Thần nghiêng đầu nhìn tình hình giữa sân, trò chuyện với Cẩm Khê.

“Chắc đùa giỡn thôi, Cẩm Huy xa Tát Nhân lâu như vậy cũng không tìm người khác, nhà họ rất hài lòng.”

“Vừa ý thì vừa ý, nên khảo nghiệm thì sẽ không nương tay.” Khương Thần nói tiếp.

“À, sao không thấy anh trai em đâu vậy.” Cẩm Khê đột nhiên nhớ tới Đại Bảo, từ khi biết Đại Bảo khôi phục bình thường Cẩm Khê liền gọi Đại Bảo là anh trai.

“Ở cùng Liễu Diệp chứ đâu.” Khương Thần nói, chỉ chỉ một cái bàn nghiêng góc với bàn cậu, hai người họ ngồi cùng bàn với mọi người bà nội, thím Hai, Liễu Diệp đang múc canh xương cho Đại Bảo. Nhìn khuôn mặt tươi cười của cả hai, không hiểu sao Cẩm Khê thấy yên lòng hẳn.

“Em yên tâm được rồi.” Khương Thần nói ra băn khoăn của cậu.

“Ừ, em cũng không ngờ lần này về lại có kinh hỉ lớn vậy.”

“Anh tính tìm lúc nào nói thẳng với ông nội.” Khương Thần đột nhiên nói.

Cẩm Khê gật đầu, “Tuy ông nội không biểu hiện ra ngoài nhưng em cứ cảm thấy ông phát hiện được gì đó.” Nói xong liếc Khương Thần trắng mắt “Tại anh đấy, em chưa chuẩn bị gì hết á.”

Khương Thần cười cười.

Cẩm Huy và Bạch Âm tỷ thí kết thúc, ôm vai nhau đi xuống.

Diệp Khoa bưng thịt dê nướng cùng một bình rượu nho tới “Hiện tại chỉ có loại rượu này để uống.”

Khương Thần cầm, rót một chén cho Cẩm Khê “Em còn chưa được nếm, rượu này thôn mình tự ủ đấy, mùi vị không tệ.” Nói xong đứng dậy đi tới giá nướng thịt lấy một dĩa xương nai sừng tấm nướng và một dĩa gà rừng xiên nướng.

Cẩm Khê uống một ngụm rượu, hơi chua và chát, còn có chút vị ngọt, hương vị không tệ. Khương Thần dùng dao cắt một khối thịt dê nướng, Cẩm Khê ăn, mắt sáng rỡ “Tay nghề Trại Âm tốt ghê, thịt dê này mềm quá. Ăn ngon thật!”

“Đúng đúng, sau này thịt dê để tên đó nướng hết.” Diệp Khoa cũng ăn đến miệng đầy dầu mỡ.

“Trại Âm, đến uống rượu cái đã, thịt không cần nướng vội.” Diệp Thu gọi Trại Âm mãi lo nướng thịt.

“Chút xíu nữa là xong.” Trại Âm trả lời.

Trong hội trường, mấy cô gái trẻ tuổi bước ra bắt đầu ca hát, cánh đàn ông càng reo hò ầm ĩ hơn, bầu không khí cả phòng náo nhiệt vô cùng. Cẩm Khê cảm thấy cuộc sống như vầy không có gì không tốt, quan hệ giữa người và người chặt chẽ hơn trước rất nhiều.