Điềm Báo Mạt Thế

Chương 78

Cẩm Khê về nhà, phát hiện căn nhà đã không giống như trước, vì trong nhà nhiều người hơn, phòng không đủ ở nên năm nay xây thêm vài gian mới. Phía sau vườn rau nhà chính xây một dãy năm gian phòng, rồi xây thêm bốn gian sương phòng ở hai bên đông tây nối giữa hai dãy nhà.

Phòng mới xây xong nối liền với dãy nhà cũ thành một hình chữ ‘回’, phòng ở xây như cách cũ, cửa sổ làm bằng gỗ dày quét sơn màu cam rất dễ nhìn.

“Sao xây thêm nhiều phòng quá vậy ạ?” Cẩm Khê ngạc nhiên, trước đây cậu cũng theo tham gia thảo luận, nhưng không nghĩ lại có thêm hai dãy sương phòng đông tây nối liền căn nhà.

“Ông tính xây thì xây một lần luôn, sau này Hổ Tử lớn lên cưới vợ cũng có sẵn chỗ.” Ông cụ rất cao hứng, trước đây nhân số trong nhà ít ỏi, hiện tại nhân khẩu thịnh vượng, Đại Bảo thì sắp sửa kết hôn, tương lai sẽ càng có nhiều thành viên, nhà họ cũng trở thành một đại gia đình.

Cẩm Khê cười cười, ông cụ nhà cậu lo đủ xa. Đi vào dãy nhà trước nay cũng biến đổi, chú thím Hai và anh Cẩm Dương dọn đến dãy nhà sau, gian nhà Đông tháo dỡ rồi xây lại giường gạch lớn mới, ông nội bà nội chuyển về đây.

“Năm gian phía sau thì cả nhà chú Hai con ở, mấy chị em Thịnh Nam ở hai gian nhà bên Tây sương, Đại Bảo kết hôn xong thì ở Đông sương.” Ông nội ngồi trên giường gạch nói sắp xếp của mình cho Cẩm Khê.

“Nội, hay để con và Khương Thần ở Đông sương đi, anh Đại Bảo ở gian Tây kết hôn.” Đại Bảo sắp thành gia lập thất, ảnh là anh trai cậu, cậu cảm thấy Đại Bảo nên ở nơi cha mẹ họ ở lúc trước.

“Không cần, anh và Liễu Diệp bàn rồi, kết hôn xong bọn anh sẽ ở Đông sương.” Đại Bảo chợt lên tiếng, nói xong còn cười cười với Cẩm Khê.

Cẩm Khê há to miệng, đột nhiên nhào tới trước mặt Đại Bảo, túm lấy cánh tay Đại Bảo, “Đại Bảo, anh ——” Cẩm Khê nghẹn lời, cách nói chuyện của Đại Bảo khác hẳn trước đây.

Đại Bảo cười ngây ngô, dường như hơi ngượng.

Ông nội vui vẻ ra mặt “Hiện tại Đại Bảo nhà ta có tiền đồ lắm, Liễu Diệp cũng là đứa bé ngoan dạy Đại Bảo rất nhiều việc, mấy ngày trước cùng đội săn bắt ra ngoài tự mình săn được một con heo rừng cơ đấy.”

Cẩm Khê cảm thấy lòng đặc biệt thoải mái, cười chảy cả nước mắt, “Tốt quá anh ——” Ánh mắt Đại Bảo vẫn trong trẻo đơn giản như xưa, nhưng đã bớt đi vẻ ngây thơ của trẻ nhỏ, thực sự là trưởng thành, Đại Bảo hiện tại không còn là người cậu cần chăm sóc, mà là một người đàn ông bình thường, là anh trai của cậu.

Đại Bảo đỏ mặt, “Tiểu Bảo.” Tuy chỉ số thông minh của anh đã khôi phục về tiêu chuẩn, song tính cách vẫn không thay đổi, vẫn bảo trì nét đơn thuần hiếm có.

Cẩm Khê vừa cười vừa nói với ông nội “Anh con đã tốt hơn thì càng nên ở gian Tây.” Cậu biết bản thân không thể như người bình thường, Đại Bảo mới là người nối dõi tông đường cho nhà họ.

Ông cụ lắc đầu “Quên đi, bọn Đại Bảo đã bàn xong, phòng cưới cũng sắp xếp xong xuôi.”

Cẩm Khê thấy ông nội và Đại Bảo kiên quyết như thế thì không cố chấp nữa, chỉ nghĩ có thời gian sẽ đi nhìn phòng cưới một chút, xem sắp xếp thế nào rồi, có cần mua thêm gì không.

Giữa trưa cả gia đình ăn bữa cơm đoàn viên, ông cụ kể cho cậu chuyện trong thôn. Nhờ bọn Cẩm Khê mang về thật nhiều muối, thôn làng cũng chú ý đến trao đổi vật tư với người ngoài, đều là những thứ thôn họ không có, như đi về phía đông bắc một ngày đường có căn cứ Bắc Phương tập trung những dân cư còn lại của các thành thị phía Bắc, trao đổi than đá với thôn họ.

Nói đến than đá, vùng họ cách nơi sản xuất than đá khá xa, chút sản lượng than ít ỏi trong vùng vào năm thứ nhất (sau thiên tai) đã bị người trên Huyện phân chia hết, mà thôn họ vốn cũng không dùng nhiều, tuy than cho nhiệt độ cao nhưng mọi người dùng không quen, dùng than đá nấu cơm khó khống chế được độ lửa, phòng ở trong thôn xây kín kẽ, đốt cũng sợ bị trúng độc khí than, huống chi chỗ họ không thiếu củi đốt.

Họ đã đến căn cứ Bắc Phương, nơi đó xây dựa vào một mỏ than lớn, sản lượng than đá rất nhiều, giá cả trao đổi thích hợp, lần đầu chỉ là đi dò đường hỏi thăm, sau bọn Diệp Thu vào thành thị tìm được nồi hơi cỡ nhỏ vừa lúc dùng cho toà nhà hội nghị mới và lâu thành(1) cửa Nam, vì mùa đông rét lạnh, muốn xây đường ống hệ thống sưởi hơi cho toàn thôn thì không thực tế, nhưng nếu chỉ làm trong phạm vi nhỏ thì không thành vấn đề, thế nên trong thôn dùng một xe muối ăn đổi về than đá dùng cho toàn mùa đông, một vụ mua bán thật có lời.

Ngoài căn cứ ở Đông Bắc kia, quy mô các căn cứ khác đều rất nhỏ. Một chuyện khác là dê bò mua từ căn cứ huyện Yến cùng nai sừng tấm, ngựa, hươu nai… bắt về đã được tiến hành chăn nuôi. Cỏ lau họ chở về hẳn là giàu dinh dưỡng nên rất được đám gia súc hoan nghênh, bất quá lượng mang về chưa đủ thỏa mãn khẩu phần lương thực mùa đông của đám gia súc toàn thôn nên thời gian rảnh mọi người sẽ lên Đông Sơn cắt cỏ, thực vật sinh trưởng tốt, cỏ trên Đông Sơn cũng cao gần nửa người, là thức ăn tốt nhất cho gia súc, hơn nữa năm nay thôn được mùa, thân bắp thân đậu có thể dùng làm thức ăn gia súc. Hợp mấy thứ này lại, công cuộc chăn nuôi của thôn có điều kiện phát huy. Mấy hôm trước đội săn lùa thêm một đàn bò về, chờ sang năm đàn gia súc sinh sôi nẩy nở, thịt để ăn cũng có nguồn cung ổn định.

Như vậy trứng sữa thịt đều không thiếu, thêm lương thực trồng được, dù không vào rừng rậm săn bắt thôn họ cũng có thể tự cấp tự túc.

Cũng vì thấy được tiền cảnh, thôn dân mới đồng ý tiếp nhận một số người ngoài gia nhập.

Năm nay lương thực sinh trưởng không tệ, toàn bộ sản lượng thuộc sở hữu chung, còn có rau củ thu hoạch cũng phân phối cho cả tập thể. Sau vụ thu gặt được không ít hạt giống, nhưng vì hiện tại công chuyện nhiều, thanh niên trai tráng đều gia nhập đội săn, nếu chia hạt giống cho các nhà rồi mỗi nhà tự trồng trọt sẽ chiếm thời gian, trong thôn phân phối nhân thủ cũng phiền phức. Trải qua họp hành cuối cùng quyết định lương thực vẫn là gieo trồng tập thể, hàng năm thời điểm tuyết bắt đầu rơi mọi người cùng nhau gieo hạt, trong suốt mùa đông cũng không cần trông coi, đến đầu xuân năm sau thôn sẽ cử ra vài người chuyên phụ trách chăm sóc cây trồng diệt cỏ linh tinh, vào vụ thu hoạch thì dành ra vài ngày cả thôn cùng nhau thu cũng dễ, cách này có thể giải phóng lượng lớn sức lao động trẻ khoẻ, mà người lớn tuổi trong thôn đã làm nông một đời, muốn họ làm chuyện khác thì khó chứ chăm sóc cây trồng vẫn thoải mái.

Về rau củ, thôn làng dựng thêm vài mảnh vườn lớn, cử một số người phụ trách trồng trọt trông coi giống như trước đó, lượng rau củ này một phần cấp cho nhu cầu ăn uống công cộng, như thức ăn lúc cả thôn hội họp hay phần ăn cho đội săn, số còn dư có thể đem trao đổi với bên ngoài. Đương nhiên các nhà các hộ cũng được chia hạt giống rau củ để tự trồng, thu hoạch bao nhiêu đều thuộc về nhà đó. Nhà nào không muốn tự trồng cũng có thể dựa vào giá trị phân phối cùng tích phân đổi lấy.

Giá trị phân phối đã có ngay từ đầu, quy tắc phân chia căn cứ vào khoản thu chung cả thôn, thậm chí mỗi lần một người có thể phân được khá nhiều, điều này đã quy định trước, sau vì có vài người có cống hiến lớn được chia nhiều hơn, nhưng họ không cần lĩnh ngay, tích góp từng chút thời gian dài ngày càng nhiều nên trong thôn thi hành thêm chế độ tích phân.

Tích phân, kỳ thực là để tách phân công cùng cống hiến ra, săn bắt trồng trọt xây nhà… đều được điểm tích luỹ, bởi tính nguy hiểm và sức cống hiến khác nhau nên điểm tích luỹ cũng khác nhau. Không giống giá trị phân phối anh tích góp thịt thì mai mốt chỉ có thể đổi thịt, tích góp rau củ chỉ có thể lấy rau củ, tích phân dùng trao đổi vật tư mà không bị hạn chế, việc quản lý điểm vô cùng nghiêm khắc. Trong thôn cũng sợ chính sách này có lỗ hổng nên một ít người nhạy bén hiểu biết cùng vạch kế hoạch rất lâu, cuối cùng làm ra bản phương án chi tiết, Cẩm Khê thấy nhà nào cũng có một bản, nội dung ngoại trừ cách thức quản lý điểm còn liệt kê điểm tích luỹ của đủ loại công việc.

“Lúc đó con không ở nhà, thời điểm bàn bạc mọi người có nhắc tới con, vì năng lực của con nên mỗi quý trong thôn cho con một trăm tích phân.” Ông nội đột nhiên nhớ tới quyết định này của thôn.

Cẩm Khê sửng sốt “Cho con tích phân? Vậy không ổn đâu. Hơn nữa con thấy trong này ghi hai trăm tích phân có thể đổi được bốn chú chó kéo một xe trượt lận.” Hệ thống tích phân này cũng không ổn, mỗi tích phân còn chia làm một trăm điểm, hai điểm đổi được một cân thịt, tính theo tỷ giá mười đồng một cân thịt trước đây, một trăm tích phân này tương đương năm mươi nghìn đồng, mà thời buổi hiện tại năm mươi nghìn đồng này còn lợi hơn năm trăm nghìn đồng lúc trước.

“Không còn cách nào, ban đầu là ông Sáu con nói ra, những người khác không phản đối, có người còn nói dứt khoát để con tuỳ ý dùng, ông phản đối, dù con có công lao nhưng cho quá mức cũng không tốt.”

“Con biết mà nội, nhưng vầy cũng nhiều quá rồi.” Cẩm Khê đã thấy thẻ điểm của Khương Thần, hiện tại anh có ba mươi bốn tích phân, cậu nghĩ thực lực của Khương Thần ở trong thôn tuyệt đối là cao, chế độ tích phân thi hành được ba tháng, anh tích góp dần dần mới được ba mươi bốn cái, tính ra một trăm tích phân này cao quá rồi.

“Không sao, con ít đổi điểm là được, nhà mình cũng không thiếu gì.” Ông cụ hiểu đây là một thái độ của thôn, lúc trước tuy Cẩm Khê được coi trọng nhưng thực tế thôn làng cũng không chiếu cố bao nhiêu, hè năm nay Cẩm Khê đi bờ biển lấy muối khiến thôn làng thu được lợi ích lớn, đám dê bò cũng dùng muối đổi lấy, nếu không có Cẩm Khê trong thôn không thể thu được nhiều muối như vậy nên Cẩm Khê lấy bao nhiêu cũng không tính là nhiều, hiện người trong thôn không có suy nghĩ gì xấu với Cẩm Khê, nhưng từ giờ người trong Diệp thành dần gia tăng thì khó nói, để giảm bớt phiền phức nên đè xuống tốt hơn.

Cẩm Khê nghe lời ông cụ không nói gì nữa, lại nhìn tờ danh sách trong tay, cảm thấy cũng không sao, đúng là các loại vật tư liệt kê trong đây cậu không thiếu.

“Đúng rồi! Còn một tin vui chưa kể cho con, vợ Cẩm Hàng sinh rồi, là một bé gái xinh xắn.” Ông cụ cười tươi rói “Sinh hồi tháng trước, con không kịp thấy, con bé này vừa ra đời làm thôn ta vui mừng quá chừng, trước đó nàng dâu nào cũng sanh non, con bé này an toàn chào đời mới làm trong thôn thấy được hy vọng. Trương Trung, Trịnh Nguyên có kiểm tra tổng quát cho cô bé một lần, phát hiện con bé khoẻ lắm, khoẻ mạnh hơn mấy đứa nhóc ngày xưa, họ suy đoán có lẽ trước đó hoàn cảnh biến hóa, cơ thể nhóm phụ nữ còn chưa kịp thích ứng mới sanh non. Giờ đã thấy được hi vọng.”

Cẩm Khê nghe kể cũng vui vẻ “Lúc ở trên đường con cũng lo việc này, nhưng có phải đứa bé này sinh thiếu tháng không, con nhớ mới có bảy tháng mà?”

Ông cụ gật đầu “Phải, khi đó ai cũng lo chết, không ngờ đứa nhỏ sinh ra rất khoẻ mạnh, còn nặng cân hơn mấy bé sơ sinh lúc trước.”

“Vậy là tốt rồi. Sau này trong thôn sẽ có thêm nhiều trẻ con.”

“Cẩm Khê cháu không biết đâu, hiện tại bé trai thôn ta đều nhìn chằm chằm cô bé này. Cha Cẩm Hàng còn phải lo sợ, cả ngày đề phòng lũ nhóc, y như cháu gái nhỏ sắp bị người ta cướp đi.” Đúng lúc bà cụ bưng thức ăn vào nghe thấy câu chuyện của hai ông cháu, liền chen miệng.

“Hiện tượng bình thường thôi ạ, thôn ta đã nhiều năm không có mấy bé gái ra đời, vài năm nay lại càng không, nếu không phải Hổ Tử nhà mình với con bé chưa qua năm đời con cũng nghĩ tới. Bất quá Cường Cường nhà mình không lớn hơn con bé nhiều lắm, không chừng có cơ hội.” Thím Hai cũng từ bên ngoài đi vào, cười nói.

“Ha ha, thím Hai nói không sai, tiên hạ thủ vi cường.” Cẩm Khê cười nói “Thiếu chút nữa con quên, nhà anh trai đối tượng Cẩm Huy có một bé gái, hình như năm tuổi, xấp xỉ Hổ Tử nhà mình đó.”

Thím Hai nghe xong hai mắt sáng lên “Thực hả con?”

“Dạ, cô nhóc đó đáng yêu lắm.”

Thím Hai mắt sáng rỡ, thầm tính ăn cơm xong phải đi xem một chút.

Đang trò chuyện thì mấy người Trương Trung tới.