“Anh thấy thế nào?” Cẩm Khê nhìn Khương Thần đi ra khỏi đống tuyết, trên người chỉ mặc mỗi quần đùi.
Khương Thần nắm chặt bàn tay lại “Tốt lắm.” Nói rồi đấm một cú vào cái cây bên cạnh.
Oành một tiếng, cái cây lắc lư, tiếp theo chỗ bị Khương Thần đấm kêu ‘răng rắc’, đổ xuống.
Cẩm Khê há hốc miệng, quá kinh hãi rồi. Khương Thần vội ôm Cẩm Khê né sang một bên, vừa rồi không chú ý nên làm nó ngã về phía này.
“Thật lợi hại.” Hồi lâu sau Cẩm Khê mới hoàn hồn lại, “Sức lớn như vậy có thể so đấu với gấu rồi đấy”
Khương Thần gật đầu “Anh có cảm giác như sức lực dùng bao nhiêu cũng không hết nổi. Vừa rồi anh nghĩ mình có thể đấm ngã cái cây nên thử xem sao, quả nhiên được thật.”
“Xét ra nghiên cứu của họ không sai, loại thuốc này có thể nâng cao sức mạnh cho con người, nhưng họ thí nghiệm không thành công là do không chú ý tới thể chất của con người. Khi loại nguyên tố này đi vào cơ thể sinh ra phản ứng, con người không chịu đựng được nên mới tạo thành tình trạng trí lực giảm xuống.” Trương Trung đã ghi chép lại tình trạng của Khương Thần nhiều ngay này, có thể tương lai sẽ cần dùng đến. Nói thật nhìn sức lực của Khương Thần bây giờ, anh ta khá là động tâm, lúc này sức lực con người càng lớn thì tỷ lệ sinh tồn càng cao. Chỉ là anh ta và Trịnh Nguyên đều không không quá am hiểu về nghiên cứu dược.
“Được rồi, anh mặc quần áo vào đi, trời vẫn còn lạnh đó” Cẩm Khê thấy Khương Thần vẫn một bộ trần trụi, đẩy đẩy vai anh.
“Anh không thấy lạnh chút nào.” Năng lực chống lạnh của cơ thể tăng rất nhiều.
“Anh Khương ——” Diệp Khoa đột nhiên chạy tới, trước đó phát hiện một cái sơn động nên bọn họ dời qua đây.
“Chuyện gì, chúng ta lập tức về ngay.” Khương Thần hỏi.
“Anh Thu đến.” Vẻ mặt Diệp Khoa sắc mặt thập phần kém vô cùng.
“Trong nhà xảy ra chuyện?” Cẩm Khê biến sắc.
“Là thím Chín, người nhà phát hiện thím ấy ở kho hàng. Đã chết đã nhiều ngày.”
Cẩm Khê vừa nghe kể, sắc mặt liền tái đi, tuy cậu không thích thím Chín gì mấy nhưng nghe tin này vẫn là không thoải mái, hơn nữa việc này cũng có liên quan tới cậu, mục tiêu của những người đó là cậu.
Khương Thần vỗ vỗ vai cậu “Đừng suy nghĩ nhiều quá.”
Cả bọn trở lại nơi hạ trại, thấy Diệp Thu đang ngồi ở đó uống nước, ăn chút gì đó, sắc mặt nhợt nhạt trông rất mệt mỏi, mấy người đi cùng anh cũng thế, Cẩm Khê còn thấy nhóm chó kéo xe họ lôi theo cũng đều không có tinh thần cả lũ.
“Chúng tôi khẩn cấp đuổi theo sợ các cậu rơi vào bẫy. May là các cậu không có việc gì.” Diệp Thu đặt chén canh nóng xuống.
“Chuyện của thím Chín là thế nào?” Khương Thần hỏi.
“Haiz, hôm trước có mười mấy người từ C thị đến thôn ta. Họ đều có chút tài năng, trong đó có hai người rèn được dao sắt kéo sắt là thứ mà trong thôn đang thiếu. Hơn nữa những người này đều đi cùng gia đình họ, trông có vẻ ổn định đáng tin nên chúng tôi cứ dựa theo bàn bạc tạm thu lưu bọn họ trước. Lúc họ đến cũng không còn thức ăn gì nên trong thôn tính hỗ trợ họ một chút, cho người vào kho lấy, ai ngờ phát hiện thím Chín ở đó. Khi đó thím đã chết khá lâu, là bị vặn gãy cổ chết, áo khoác cũng bị lấy đi, chúng tôi cảm thấy bất thường nên dò hỏi những người khác, phát hiện hôm xảy ra sự cố ngoại trừ bọn Cẩm Khê bị nhiễm bệnh độc họ không nhìn thấy thím Chín, khi mọi người cùng nhau trở về, có người thấy thím Chín từ trong thôn đi ra ngoài. Bất quá lúc đó lực chú ý dồn lên nhóm người kia nên mọi người không chú ý thím.” Diệp Thu dừng lại một chút.
“Chúng ta dò hỏi xong nên thấy chuyện này có vấn đề, nếu thím Chín đã chết vậy người đi cùng các cậu là ai? Sợ xảy ra chuyện nên liền đuổi theo nhắc nhở các cậu. May là các cậu cảnh giác, bằng không thì nguy hiểm.” Diệp Thu vừa ăn vừa nghe Diệp Trình kể tình huống bên phía bọn họ. Ai mà ngờ sự tình lại khúc chiết như vậy.
“Tuy khúc chiết những cuối cùng đã bình yên vượt qua, hôm nay mọi người tranh thủ nghỉ ngơi, ngày mai lên đường trở về.”
“Ừ, mau mau trở về một chút, ở nhà còn nhiều việc chờ anh quyết định đấy.” Đừng thấy bọn Khương Thần chỉ mới rời đi có vài ngày, nhưng chuyện trong thôn đã dồn ứ lại chưa quyết định được, hắn cảm thấy bản thân vẫn cứ làm người thi hành thì hơn.
“Trong thôn như thế nào? Có chuyện gì không?” Khương Thần hỏi.
“Ngoài chuyện của thím Chín thì không có gì lớn, cây lương thực và rau củ đều sinh trưởng rất tốt, năm nay có thể giữ lại nhiều hạt giống. Có điều trong thôn dùng muối rất nhiều, đậu nành còn thừa từ hai năm trước không còn tốt, năm nay chỉ trồng chỉ trồng vài mẫu đậu nành nên phải giữ lại sang năm trồng trên diện tích lớn, mọi người ông Sáu dự định đem số đậu nành cũ còn lại làm thành tương đậu, cần dùng nhiều muối, trời ấm bắt con mồi cũng phải ướp muối, tính ra không đủ dùng tới hết năm. Không phải hồi đầu năm anh nói có biện pháp làm muối ư, mọi người cảm thấy nên tranh thủ lo xong vụ này, nếu không sợ là không kịp.”
Khương Thần gật đầu, “Tôi nhớ chứ, trời sắp ấm lên rồi, sau khi thu xếp chuyện trong nhà xong tôi sẽ dẫn vài người ra biển phơi chút muối. Hiện mặt trời rất nóng, chừng một tháng là xong.”
Cẩm Khê nhìn Khương Thần một chút, cậu cũng muốn đi theo làm muối, nhưng chuyện trong nhà cũng không bỏ được.
Ngày hôm sau bọn Cẩm Khê liền xuất phát trở về, lúc về không vội như khi đi nên mất ba ngày mới về tới nhà. Vừa vào thôn làng liền thấy mấy nền nhà được giữ lại trước đó mọc lên những căn nhà kiểu mới, chính là loại nhà bán ngầm nửa trên mặt nửa chôn dưới đất, hẳn là nơi ở của những hộ mới tới. Họ ở bên cạnh nhà thôn nhưng kề sát tường vây hơn, cách chỗ đóng của đội tuần tra càng gần, ít nhiều gì có thể quan sát họ. Nếu tương lai người trong thôn hoàn toàn tiếp nhận họ, họ có thể đến chỗ khác xây nhà, loại nhà này xây dựng đơn giản muốn ở lâu dài phải làm lại lần nữa.
Cẩm Khê về đến nhà, bị bà nội ôm vào ngực nhìn thật kỹ như của quý, “Gầy quá đi, xem áo bông của con thùng thình chưa này. Để nội hầm con gà bồi bổ con mới được.”
“Không cần đâu nội, con khoẻ lắm. Gà trong nhà giữ lại để đẻ trứng đi ạ.” Cẩm Khê vội vàng ngăn lại.
“Nghe nội, gà mái trong nhà cũng ăn được rồi, dù sao gà nhà ta đẻ không ít trứng, năm nay lại ấp thêm được hai ổ, ổ gà trong chuồng cũng không đủ dùng.” Vừa nói đến gà thì bà cụ liền vui vẻ cười đến không khép miệng lại được, gà lớn vừa nhanh vừa khoẻ, đẻ trứng nhiều. Trước đây nhà họ đều nhịn ăn, hiện tại bữa sáng mỗi người ăn một quả trứng gà luộc còn ăn không hết.
Gà là tài sản trọng yếu của thôn, đầu năm nay gần như mỗi nhà trong thôn đều ấp được gà con, bất quá gà nhà Cẩm Khê không giống người thường. Từ khi rau dại mọc lên nhà cậu liền thả gà ra ngoài, bọn gà giờ do chị dâu phụ trách, đi Đông Sơn hái rau chị ấy cũng dẫn đám gà theo, lên trên núi rồi cũng không cần quản chúng, có Hồng Hồng dẫn đầu không sợ bị dã thú ăn mất. Trước đây có một con cáo mò tới muốn ăn gà, kết quả bị Hồng Hồng phát hiện, gáy to rồi xông tới, nó còn chỉ huy đám gà con của nó liên hợp lại mổ chết con cáo, anh dũng hết sức.
Buổi tối quả nhiên Cẩm Khê được uống canh gà, mùi vị còn thơm lừng hơn canh gà đất trước kia.
Ăn cơm xong Cẩm Khê làm ổ luôn trên giường lò của ông bà nội không chịu đi, lúc này cậu thực sự cảm thấy bản thân thiếu chút nữa đã chết, lúc đi đường không có cảm giác gì, lần này về nhà gặp lại ông bà nội mới biết sợ. Hồi xế chiều cậu còn đi thăm chú Chín và Cẩm Phi, thím Chín đã được chôn cất, tính cả hai vốn đã ít nói nay lại càng yên lặng, cậu chưa nói mấy câu đã đi về.
“Phỏng chừng chỉ có chú Chín con và Cẩm Phi mới thương tâm một chút, những người khác nhất là nhà ông Ba con ít nhiều đều thấy nhẹ nhõm, cũng không có bi thương gì.” Cả nhà rảnh rỗi nói về chuyện thím Chín, ông cụ nói một câu.
“Phải, bà Ba con nói không có thím Hai hai người kia sẽ sống tốt hơn. Nó gây không ít chuyện đâu. Hơn nữa việc lần này cũng không đơn giản.” Bà cụ nói với vẻ thần bí.
“Sao vậy?” Cẩm Khê ngạc nhiên, hỏi.
“Trong thôn đều nói có khả năng hôm đó thím Chín con vào kho trộm lương thực, nếu không thì đến đó làm gì.” Bà cụ kể lại chuyện bát quái hổm rày trong thôn.
“Bà đừng ra ngoài ăn nói linh tinh với người ta, người đã mất còn nói tới làm gì” Ông cụ cau mày, ông cảm thấy nếu việc này được chứng thực thì em Ba của ông sẽ không mặt mũi nào.
“Đâu phải chỉ mình tôi nói, trong thôn ta nhà ai mà không nghị luận như vậy.” Bà cụ bĩu môi một cái.
“Ông nội, nội con nói không sai đâu ạ, con ở đội tuần tra cũng nghe mọi người kể lại.” Cẩm Dương ngồi ở giường lò bên cạnh nói, “Ông chú Sáu dò hỏi mọi người chuyện bữa đó, kết quả hôm đó người trong thôn không có ai gặp thím ấy, lúc trước đã nói người trong thôn muốn đi đâu cũng phải kết nhóm đi, bình thường rất ít khi lạc mất ai, nếu thím Chín không đi đơn lẻ thì sẽ không gặp chuyện rồi.”
“Mặc kệ người khác nói thế nào, nhà mình cũng không được bàn luận.” Ông cụ trừng mắt với Cẩm Dương, lại lén nghía sang Cẩm Khê. Cẩm Dương nhanh chóng ngậm miệng, anh biết em trai mình suy nghĩ nhiều, không chừng còn đang tự trách bản thân liên luỵ thím Chín. Bất quá cũng không có ai nói rõ việc này, Cẩm Khê đã giúp cả thôn vượt qua bao cửa ải khó khăn, chuyện của em ấy không còn là chuyện cá nhân nữa.
“Đúng rồi! Đại Bảo đâu ạ? Sao ảnh không ra ăn cơm?” Khương Thần vội chuyển chủ đề.
“Chắc ở chỗ Liễu Diệp ấy, mấy ngày các con đi Liễu Diệp dạy Đại Bảo đọc sách. Đại Bảo rất vui nên mỗi ngày đúng giờ liền đi.” Nói đến Đại Bảo bà nội liền tươi cười “Gần đây Đại Bảo tiến bộ nhanh lắm, đã có thể đọc được sách.”
Cẩm Khê vừa nghe thì nhíu mày. Khương Thần cũng phiền muộn bản thân tự rước đề tài này.
“Con thấy Liễu Diệp rất để tâm tới anh Đại Bảo. Có khi nào cô ấy có ý với Đại Bảo không?” Dù sao chị dâu Anh Tử cũng là phụ nữ, tâm lý hơn, cô thấy Liễu Diệp đối xử Đại Bảo tốt, không giống như với những người khác.
“Không thể nào.” Cẩm Dương cho rằng lời vợ anh nói không đáng tin.
“Thật ư?” Bà cụ nghe xong, hai mắt liền sáng lên, suy nghĩ một chút, vỗ đùi “Ai ui, sao bà lại không nhìn ra nhỉ, con bé Liễu Diệp kia rất tốt, nếu thành đôi với Đại Bảo thật cũng là chuyện tốt.”
“Thôi đi, con bé Liễu Diệp kia không tệ, thôn chúng ta nhiều thằng nhóc như vậy con bé không nhìn trúng ai sao lại nhìn trúng Đại Bảo.” Ông cụ không tin.
“Lão già ông nói cái gì vậy, Đại Bảo nhà mình thì sao chứ? Nó có điểm nào không tốt, vừa nghe lời vừa làm được việc, đối xử với mọi người cũng tốt, có điểm nào không được.” Bà cụ không vui.
Ông cụ bất đắc dĩ “Tôi có nói Đại Bảo nhà mình không tốt đâu, Đại Bảo nhà ta tốt chúng ta tự mình biết, nhưng trong mắt người ngoài Đại Bảo vẫn có chỗ thiếu hụt. Con gái người ta sao sẽ bỏ qua nhiều thanh niên trai trẻ trong thôn mà chọn Đại Bảo, việc này không đáng tin.”
Bà cụ vẫn không vui, bất quá bà hiểu lão đầu bạc này nói không sai, hồi Đại Bảo hai mươi tuổi bà từng muốn tìm người cho Đại Bảo, lúc đó bà vọng tưởng, cảm thấy có người ở cạnh làm bạn với Đại Bảo cũng tốt, chàng ngốc cưới vợ nào phải chuyện mới mẻ gì. Bà thử dò hỏi mấy chị em già xem sao, không ngờ có người nguyện ý gả thật, nhưng sau lại gặp trở ngại, mấy lần như thế làm bà dần dần hết hy vọng, Đại Bảo nhà họ đã định trước không thể sinh hoạt như người bình thường. Hôm nay bị cháu dâu khơi mào, bà cũng quá lạc quan.
Nhưng bà cụ cảm thấy mối này cũng không phải chém cái liền chết, dù sao từ lúc Liễu Diệp đến thôn vẫn luôn chăm sóc Đại Bảo, lỡ như người ta thật sự nhìn trúng Đại Bảo thì sao. Đại Bảo nhà họ đang dần tốt lên đấy.