Điềm Báo Mạt Thế

Chương 63

“Cẩm Khê, đứng lên.” Khương Thần về nhà thấy Cẩm Khê vẫn còn nằm trên giường đất, vỗ vỗ vai cậu.

Cẩm Khê rụt đầu vào trong gối, “Để em ngủ thêm một lát.”

Bất đắc dĩ thở dài một hơi, vươn tay kéo cậu ra khỏi chăn, “Đừng ngủ nữa, em đã nằm mười mấy tiếng rồi, đầu sao chịu được. Mau đứng lên ăn chút gì phục hồi tinh thần rồi theo anh ra ngoài.”

Cẩm Khê lắc lắc cái đầu có chút mê man “Ngủ tiếp chút nữa biết đâu sẽ mơ thấy gì đó”

“Đừng cố ép mình quá, thuận theo tự nhiên đi, đâu thể vì muốn nằm mộng mà cứ ngủ mãi được. Coi sắc mặt em thành thế nào rồi kìa.”

Cẩm Khê ngồi dậy xoa xoa đầu, đúng là cậu cố gắng ngủ làm đầu đặc quánh giống như tương hồ, không chỉ khó chịu còn không mơ rõ được gì.

Đứng lên rửa mặt, “Ông bà và mọi người đâu rồi? Sao không có ai ở nhà?”

“Ăn cơm xong ra ngoài rồi, có lẽ là đi tản bộ.” Khương Thần đến phòng bếp, trong nồi còn đồ ăn nóng hổi.

“Uống chút canh xương đi, anh làm theo cách của em hầm từ tối qua đấy”

Ngoài ý muốn của Cẩm Khê rồi “Anh làm hả?”

“Ừ, nếm thử coi vị giống như em làm không.” Khương Thần bưng chén canh giống như hiến vật quý đến.

Cẩm Khê nhìn nước canh màu trắng sữa trong chén, dầu trên mặt đã bị vớt bỏ, vừa nhìn đã biết không ngấy. Uống một ngụm, hương vị cực đậm đà “Ngon hơn em nấu nữa.”

“Thật à.” Khương Thần mừng lắm. Trong nhà cách nấu của bà nội và thím Hai tương đối đơn giản, thức ăn chủ yếu hầm chung một nồi, chỉ có Cẩm Khê nhẫn nại và phí tâm tư làm món này món nọ, anh cũng có tâm muốn làm cho Cẩm Khê ăn, chỉ là không có cơ hội. Bây giờ nghe Cẩm Khê khen ngợi tâm tình tốt mãi không thôi.

Ăn cơm xong Cẩm Khê theo Khương Thần ra khỏi nhà đi bộ một vòng quanh thôn, đầu cứ thấy ê ẩm, tinh thần có chút mệt mỏi.

Đến buổi tối mệt rã rời cũng không ngủ được “Anh ngủ đi, đừng thức cùng em nữa, ban ngày còn có việc đấy.” Cẩm Khê ngồi tựa vào giường nhỏ, bởi vì ngủ không được nên cậu nương theo ngọn đèn dầu đọc sách. Khương Thần cũng thức ngồi cạnh cậu, trái lại Đại Bảo một mình chiếm giường đất lớn ngủ đặc biệt no say.

“Không có việc gì, anh cũng không buồn ngủ, để ngồi cùng em thêm một lát.” Khương Thần cười cười “Ngọn đèn này có đủ nhìn rõ không, mắt có mệt hay không, hay là bật đèn lên đi.”

“Không sao, đủ sáng rồi, đèn điện không ổn định mà còn chói mắt thêm.” Cẩm Khê lắc tay.

“Có thể nhìn rõ là được.” Khương Thần cũng không khuyên nữa, cầm một quyển tiểu thuyết trinh thám vừa đọc vừa thỉnh thoảng ngắm Cẩm Khê.

Hai người cứ như vậy ngồi đọc sách trong đêm khuya vắng người, qua mười hai giờ, dù nói là ngọn đèn dầu nhìn rõ thì vẫn chói mắt, mắt Cẩm Khê bị chiếu lâu hơi khó chịu bèn nhắm mắt nghỉ một lát, không nghĩ mắt nhắm lại rồi thϊếp đi lúc nào không hay.

Khương Thần nhìn Cẩm Khê, cười cười, bỏ sách xuống, đi tới muốn ôm cậu qua giường lớn ngủ. Kết quả vừa mới ôm người lên thì Cẩm Khể bừng tỉnh, kế đó mở to hai mắt nhìn Khương Thần “Anh làm gì thế?”

“Anh thấy em ngủ gục, tính ôm em qua giường lớn ngủ.”

Lúc này đầu óc Cẩm Khê mới tỉnh táo, phát hiện mình bị Khương Thần ôm trong ngực, bèn hơi tránh đi “Em đi được rồi.” Sau khi hồi thần hoàn toàn liền bắt lấy cánh tay Khương Thần “Đúng rồi em vừa mới nằm mơ. Em mơ thấy có mấy con sói chao đảo quanh thôn mình, bất quá chúng nó không có xông vào thôn.”

Khương Thần nhíu mày “Không có vào thôn?”

“Phải, chúng nó chỉ đi loanh quanh bên ngoài.” Cẩm Khê suy nghĩ một chút “Em thấy bọn nó như đang quan sát cái gì đó. Đúng rồi, giống như trước khi làm chuyện xấu phải nghiên cứu địa hình vậy.”

Khương Thần gật đầu “Em ngủ tiếp đi, anh ra ngoài một chuyến nhắc mấy người gác đêm tỉnh táo một chút.”

“Được.” Cẩm Khê gật đầu, nhìn Khương Thần mặc quần áo ra ngoài, còn nghe thấy tiếng ông nội hỏi chuyện ngoài phòng.

Cẩm Khê cau mày, chờ có thời gian đúng thật phải xây thêm mấy gian phòng nữa, chú Hai ở gian bên kia không nói, bọn cậu ở gian Tây ông bà nội ở gian giữa, các cụ ngủ rất nông, bọn cậu ra ra vào vào sẽ làm ông bà không được ngủ ngon.

Ngày hôm sau tuần tra trong thôn lên gác cao nhìn ra ngoài thì thấy có sói đi lanh quanh chỗ cánh đồng, tuy chúng không có kết bè kết đội nhưng cũng trông rất doạ người, mỗi con đều không nhỏ cao hơn một mét năm, nếu không phải bề ngoài không đổi có lẽ đã không nhận ra.

Trong thôn tăng cường cảnh giác, chỉ là hình như mấy con sói này vẫn đang xem chừng, cũng không công kích.

Một tuần nữa trôi qua, rau dại trong ruộng đều mọc cao, bọn Cẩm Khê lại bắt đầu đào tuyết tìm thức ăn. Người trong thôn nhìn bên ngoài ngày càng xuất hiện thêm nhiều sói thì càng thêm nóng lòng, sắp đến thời điểm rau dại mọc nhiều nhất rồi, thực vật trong rừng cũng bắt đầu sống lại, nếu không nhanh chóng hái sẽ tổn thất rất nhiều.

Nhưng dù vội cũng không có cách nào.

Tối hôm đó Cẩm Khê đi ngủ sớm, mấy ngày nay mỗi đêm cậu đều ngủ sớm, đôi khi mơ thấy gì đó đôi khi không, nhưng dù có mơ cũng không phải dự báo tai nạn như trước đây, trái lại mơ thấy sự kiện một ngày trong tương lai, Cẩm Khê đoán có lẽ do cậu để ý quá mức nên mới nằm mộng thấy sự kiện đó.

Ban ngày đào rau dại nên hơi mệt mỏi, Cẩm Khê nằm xuống không bao lâu thì ngủ mất. Trong mộng không biết sao lại đi tới chỗ tường vây, tay còn xách một cây đao, có vẻ là đang đi tuần tra, Cẩm Khê có chút kỳ quái, vì năng lực của cậu liên quan đến giấc ngủ nên trong thôn không để cậu đi trực đêm, sao hôm nay lại lên tường tuần tra vào ban đêm.

Lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ này, đi dọc theo tường vây một hồi có hơi lạnh, Cẩm Khê tính xuống dưới uống chút canh nóng, đây là phúc lợi dành cho người tuần tra ban đêm, không chỉ có thịt, xương giò còn rắc thêm ớt cay, uống đến lỗ chân lông đều giãn ra. Thế là Cẩm Khê liền đi về phía cổng chính, đột nhiên có tiếng động từ ngoài truyền tới, nghe như tiếng giẫm chân lên tuyết nhưng rất nhỏ, cậu quay đầu nhìn ra phía ngoài thôn, phát hiện trong đêm đen bỗng nhiên xuất hiện lốm đốm sáng xanh, đó là thứ gì? Cẩm Khê cảm thấy kỳ quái, tiếp theo một tiếng sói bất ngờ tru lên, cậu liền thấy những đốm sáng xanh kia di động thần tốc, một tia sáng loé lên, cậu thấy được đó là bầy sói, rất là nhiều sói, tuyệt đối vượt quá một trăm năm mươi con.

Vừa định há mồm thét lên liền thấy con sói trước mặt đột nhiên dừng bước, sau đó con sói phía sau tăng tốc nhảy bật lên người con sói phía trước, tim Cẩm Khê sắp bật ra ngoài rồi, không ngờ lũ sói biết tạo điểm tựa để nhảy qua, sức nhảy của chúng rất mạnh, liên tiếp như vậy thoáng cái đã vọt qua bức tường năm mét.

Sau đó một con sói cao lớn tấn công về phía cậu, cậu cứ như bị choáng váng không nhúc nhích nổi, chỉ cảm thấy cổ đau xót, trước mắt tối sầm. Cẩm Khê cảm giác cả người bị bay lên không, tiếp theo thấy một đầu người rơi trên mặt đất, nhìn kỹ không ngờ đó lại là Diệp Khoa.

“A ——” Cẩm Khê kinh hoảng ngồi dậy.

“Sao vậy?” Khương Thần bị cậu kinh động cũng ngồi dậy theo.

Cẩm Khê bắt lấy cánh tay Khương Thần “Diệp Khoa trực đêm lúc nào?”

Khương Thần sửng sốt “Vốn mai mới đến ca trực của cậu ta, nhưng tối nay bụng Cẩm Kỳ khó chịu nên hai người đó đổi cho nhau.”

“Nhanh lên, bầy sói sắp tới. Chúng rất lợi hại, biết mượn điểm tựa nhảy lên, chúng nó có thể nhảy qua tường vây. Mau đi thông tri người trong thôn, tối nay bầy sói sẽ tới.”

Khương Thần cũng bị doạ hoảng sợ, nhưng anh không hề nghi ngờ những giấc mộng của Cẩm Khê, cấp tốc đứng dậy mặc quần áo vào, gọi người nhà dậy trước rồi ra gõ chuông đồng lớn treo trước cửa nhà họ. Chuông này là lúc bọn anh ra ngoài tìm vật tư xây dựng lấy được từ một cái miếu, toàn thôn rất tin tưởng năng lực của Cẩm Khê nên đặt chuông trước nhà họ, nếu có chuyện thì trực tiếp gõ chung, toàn thôn đều nghe có thể nghe thấy. Rất nhanh.

Bất quá đây vẫn là lần đầu tiên gõ chuông này.

Nghe tiếng chuông, người trong thôn tất cả đều bừng tỉnh, theo như chiến lược đã nói xong, cánh đàn ông ngoại trừ cụ già trẻ con toàn bộ tập hợp chuẩn bị chiến đấu, phụ nữ toàn bộ tập trung sân viện các nhà chính giữa thôn. Mấy sân này đã qua cải tạo nhất định, trước khi xây xong nhà hội nghị của thôn nơi này sẽ trở thành nơi cả thôn tập trung, so sánh với chốt dân phòng tuy không rộng rãi bằng nhưng vì được cải tạo có thể bảo đảm an toàn phần nào. Các cụ và trẻ con đều ở trong nhà, lớp phụ nữ tương đối khoẻ mạnh cũng cầm vũ khí lên làm bước phòng ngự cuối cùng phòng khi cánh đàn ông bên ngoài không thể chặn nổi kẻ địch.

Cánh đàn ông tập trung lại thì chia làm mấy tổ, trong đó hai tổ gồm đàn ông và cậu nhóc khá lớn tuổi phụ trách canh gác các nhà trên, còn lại đều ra chỗ tường vây.

Cẩm Khê đi loanh quanh tường vây, cuối cùng dừng ở cổng phía Nam, nhìn bao quát một hồi, xác định nơi này chính là nơi bầy sói xông vào, bất quá những cổng khác cũng không thể không đề phòng. Tường vây quá dài cũng có tác hại, trong khi nhân khẩu trong thôn lại quá ít.

Sau khi Cẩm Khê xác định địa điểm, Khương Thần và Đại đội trưởng Triệu nghiên cứu rồi phân phối nhiệm vụ, phân ba đội đến các cổng khác, Khương Thần ra hết vốn gốc đưa mấy rương lựu đạn còn lại cho ba đội đó, nếu bầy sói công kích các cổng kia thì họ dùng lựu đạn chống đỡ chờ bọn anh đến cứu viện. Đương nhiên Khương Thần không mong dùng tới những lựu đạn này, hy vọng bầy sói không biết chia ra tấn công.

“Nếu như phát hiện bầy sói liền châm đống lửa bên ngoài thôn, nhớ phải lập tức bắn trước, tuyệt đối đừng chờ chúng xông đến trước mặt mới bắn. Được rồi, mọi người kiểm tra lại giáp bảo hộ tay lần nữa. Nhớ kỹ, nếu bị sói xông tới cắn thì nâng tay ra trước thủ theo cách tôi đã hướng dẫn mọi người.”

Chờ đợi là thời gian nóng ruột nhất, các chú chó kéo xe trượt cũng chờ đợi dưới chân tường, lòng bàn tay Cẩm Khê toàn mồ hôi, cậu rất sợ hãi, sợ nhất là nhớ nhầm vị trí, nếu bầy sói không tấn công ở hướng này vậy thì nguy to, với cả bầy sói này cực kỳ thông minh, có thể biết mượn lực nhảy qua vậy chúng có thông minh tới mức chia ra công kích không? Cẩm Khê không biết.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đảo mắt liền tới hơn ba giờ sáng, Cẩm Khê nóng nảy, mọi người đều nhiễm chút khí lạnh nếu phải chờ thêm nữa e là không tốt. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy chút tiếng động rất nhỏ.

“Đến rồi.” Khương Thần còn nhạy bén hơn cả Cẩm Khê, nghe tiếng động liền cầm bộ đàm nhắc nhở mọi người.”Uống hớp rượu để ấm người một chút.”

Rượu rất khó kiếm được, mà họ cũng tạm thời không thể tự làm ra. Bất quá hôm nay ưu tiên chia ra, Khương Thần đưa mỗi người hai chung chính là vì giờ khắc này.

Lại qua thêm năm phút, âm thanh khuấy động to hơn, “Phóng hỏa.” Khương Thần hô một tiếng, đột nhiên vài cái cây đuốc bay qua đầu tường, sau đó đống củi được tưới mỡ heo rừng bỗng bùng cháy, ánh sáng theo đó xuất hiện, bầy sói rốt cuộc lộ ra diện mạo. Số kia ước chừng hai trăm con.

“Bắn —— “